Người lưu giữ văn hoá Thái qua cổ vật

Ngôi nhà sàn tại huyện Con Cuông như ‘bảo tàng’ thu nhỏ trở thành nơi lưu giữ hơn 10.000 hiện vật cổ xưa của người Thái do chính tay ông Vi Văn Phúc sưu tầm.
Sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc Xơ Đăng Rực rỡ sắc màu trong lễ hội carnival đường phố Nghệ An

Ông là Vi Văn Phúc (77 tuổi) – Người có uy tín ở khối 2, thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An), hơn 30 năm miệt mài với văn hoá Thái, trong căn nhà sàn bằng gỗ hiện đã có bộ sưu tập rất đáng nể với gần 10.000 vật dụng đủ loại của người Thái từ những dụng cụ sản xuất, săn bắt, hái lượm đến những nhạc cụ truyền thống, đồ thờ cúng, ma chay… Và ngôi nhà sàn ông đã trở thành “bảo tàng” cho ông trưng bày, lưu giữ.

‘Bảo tàng’ vô giá

Đến thăm "bảo tàng" thu nhỏ ở huyện Con Cuông, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước sự đồ sộ của những hiện vật là dụng cụ sản xuất, săn bắt, hái lượm, đồ sinh hoạt hàng ngày cho đến những nhạc cụ truyền thống, đồ thờ cúng, ma chay… Tất cả được trưng bày thành nhiều nhóm khác nhau, giống như một ‘bảo tàng’ thu nhỏ. Có góc dành cho nhóm văn hoá tâm linh; nơi lại là nhóm dệt vải thêu thùa; nhóm công cụ sản xuất; nhóm săn bắt đánh bắt; nhóm đan lưới, đan lát; nhóm trò chơi dân gian; nhóm chăn nuôi; nhóm trang sức, trang phục... Gần như không có một vật dụng nào của người Thái còn thiếu trong bộ sưu tập này.

Tất cả những hiện vật này đều được một tay Nhà sưu tập Vi Văn Phúc tâm huyết sưu tầm từ khắp nơi để trưng bày trong ngôi nhà sàn 2 tầng rộng gần 300m2 của ông.

Người lưu giữ văn hoá Thái qua cổ vật
Ngôi nhà sàn của ông Phúc được ví như một “bảo tàng” thu nhỏ của người Thái.

Nhận thấy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái rất phong phú, đa dạng song lại có xu hướng mai một theo thời gian, ông Phúc đã tích cực sưu tầm các loại nhạc cụ, vật dụng của đồng bào mình để góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc.

Ông Phúc là cán bộ về hưu, hiện là người có uy tín của khối. Ông sinh ra ở Mường Quạ (xã Môn Sơn) – vùng đất nổi danh có bề dày văn hóa Thái. Ông Phúc sinh ra, lớn lên trong ngôi nhà có đến 4 thế hệ với gần 30 người cùng sinh sống. Ngày đó, đàn ông thì cày bừa, đánh cá, phụ nữ thì quay tơ, dệt vải… Chính vì thế, từ nhỏ những tập tục, lối sống của đồng bào Thái đã ăn sâu vào tâm trí ông.

Gặp chúng tôi, ông say sưa kể về những năm tháng tuổi trẻ, thời đó người dân vùng cao như ông hiếm lắm mới được ra Hà Nội học, rồi sau này khi ra trường làm việc ở thành phố Vinh. Dù sống ở thành phố nhưng ông vẫn không thể quên được nếp sống của đồng bào mình. Kèm theo đó là những nỗi lo về nét văn hóa của đồng bào mình đang dần bị mai một. Mỗi lần về thăm quê, ông rất buồn khi nhận thấy nhiều phong tục tập quán tốt đẹp đã không còn. Nhiều người thậm chí còn không biết nói tiếng Thái. Những vật dụng từng gắn liền với đời sống dần bị vứt bỏ. Kể từ đó, ông quyết định bắt đầu hành trình đi sưu tầm để lưu giữ hiện vật, cổ vật của người Thái.

Người lưu giữ văn hoá Thái qua cổ vật
Ông Vi Văn Phúc bên một góc của trưng bày các hiện vật

Nhiều người đã đem bán những bộ chiêng, các loại đàn vốn là linh hồn của người Thái. Ngoài ra, hầu hết giới trẻ thích những nhạc hiện đại như nhạc Pop, Rap… ít quan tâm đến âm nhạc dân tộc. Trong khi đó, cồng chiêng được xem là tài sản quý của đồng bào dân tộc Thái. Trong những lễ hội truyền thống của người Thái như ở lễ đặt tên, lễ mừng lúa mới, lễ cầu mưa, lễ cưới, lễ mừng nhà mới... đều không thể thiếu tiếng chiêng.

Theo ông Phúc, nếu tình trạng này kéo dài, không lâu nữa thế hệ trẻ đồng bào Thái không còn nghe tiếng chiêng, tiếng đàn, không còn thấy nhiều vật dụng của đồng bào mình. Từ đó, ông Phúc bắt đầu nghĩ cách sưu tầm để lưu giữ lại những vật dụng gắn liền với đời sống của đồng bào mình.

Từ hơn 30 năm nay, ông cất công sưu tầm ở các xứ Mường Choọng, Mường Ham (huyện Quỳ Hợp), Mường Lống (huyện Kỳ Sơn), vùng Mường Quạ (huyện Con Cuông), Mường Chiêng Ngam (huyện Quỳ Châu)… Mỗi lần đến vùng quê nào đó, thấy vật dụng nào ưng ý, ông đều hỏi mua. Biết được ý định này, thay vì bán một số già làng đã tặng nhiều đồ vật cho ông với mong muốn ông giữ lại cho thế hệ trẻ, ông Phúc chia sẻ.

Cứ thế, đến nay ông Phúc đã có một “bảo tàng” thu nhỏ với nhiều loại nhạc cụ, vật dụng truyền thống của đồng bào Thái.

Người lưu giữ văn hoá Thái qua cổ vật
Bộ sưu tầm hơn 10.000 cổ vật của người Thái trong “bảo tàng”

Chúng tôi để ý và nhận thấy, các đồ vật trong “bảo tàng” được ông sắp xếp, chia thành các nhóm khác nhau như: Nhóm văn hoá tâm linh (các cuốn sách cổ); nhóm liên quan đến ẩm thực; nhóm công cụ sản xuất; nhóm âm thanh nhạc cụ; nhóm dệt vải thêu thùa; nhóm hoạt động sản xuất thủ công; nhóm trò chơi dân gian; nhóm chăn nuôi; nhóm trang sức, trang phục...

Ông Phúc tâm sự: Với tôi, vật thiêng liêng nhất, nhiều kỷ niệm nhất là chiếc khung cửi, chiếc quay sợi mà ngày xưa mẹ tôi vẫn dùng kéo sợi. Cứ nhìn thấy những món đồ ấy là tôi lại nhớ đến mẹ mình; như bộ trang phục người Thái cổ cũng vậy. Tôi đã trang trọng đặt riêng trong tủ kính để bảo quản.

Theo ông Phúc: “Tôi muốn con cháu sau này biết được phần nào cuộc sống của cha ông ngày trước. Vì thế, tôi bắt đầu sưu tầm từ những năm đầu thập niên 90. Những vật dụng này vừa dùng để trang trí, lưu giữ lại cho thế hệ trẻ, đồng thời phục vụ khách du lịch…”.

Gìn giữ cho muôn đời sau

Những hiện vật được ông Phúc sưu tầm, gìn giữ còn được ví như những “sứ giả” đã, đang và sẽ mang những thông điệp lịch sử, văn hoá giáo dục cho thế hệ con cháu mai sau. Đây là kho tài sản tinh thần đã lưu giữ được một nét văn hoá rất đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái miền Tây xứ Nghệ. Đó chính là điều mà cộng đồng người Thái nơi đây tôn trọng, cảm phục, mến yêu dành cho ông.

Qua trò chuyện cùng ông, chúng tôi hiểu rằng mục đích chính của ông không nằm ngoài nguyện vọng, mong muốn giáo dục truyền thống cho con cháu, trước hết là giáo dục trong gia đình, anh em, dòng họ nhằm hướng cho con cháu về cội nguồn, về với lịch sử của dân tộc mình. Sau nữa là xây dựng nền nếp, gia phong, hạnh phúc gia đình, hướng tới tuyên truyền trong cộng đồng dân tộc Thái để góp phần đưa những giá trị văn hoá vào xây dựng đời sống cộng đồng.

Người lưu giữ văn hoá Thái qua cổ vật
Luống giã gạo của người Thái

Bao năm qua, căn nhà sàn của ông luôn là điểm đến ý nghĩa mà cháu con trong dòng họ, cũng như cộng đồng người Thái nơi đây tìm về sinh hoạt, học chữ Thái, giúp nhau cách thức làm ăn. Không như nhiều gia đình người Thái khác, dù sống xen kẽ cùng các dân tộc khác tại thị trấn nhưng gia đình ông Phúc vẫn luôn chú trọng bảo tồn ngôn ngữ Thái, bảo tồn những tập tục trong cưới hỏi, lễ làm vía, lễ tết, lễ buộc chỉ cổ tay...

Ông Phúc hào hứng chia sẻ: Cộng đồng dân tộc Thái có truyền thống văn hoá rất đặc trưng nhưng qua thời gian, những giá trị văn hóa ấy đã và đang ngày càng bị mai một. Tôi là người con của dân tộc Thái, không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh những giá trị cổ xưa của dân tộc ngày càng bị mai một, những hiện vật bị thất truyền. Mình có thể làm được thì tại sao không làm, như thế sẽ có lỗi với tổ tiên, với cội nguồn dân tộc.

Cuộc sống đổi thay, những vật dụng hiện đại đã thay thế những đồ vật xưa cũ. Và những cái mất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Tôi mong rằng từ việc làm của mình, con cháu đời sau nhìn vào bộ sưu tập có thể biết được thế nào là đời sống, văn hóa của cha ông, của cộng đồng người Thái…”, ông Phúc nói.

Ông Phan Anh Tài - Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Con Cuông cho biết “Ông Phúc nay đã 77 tuổi, là Người có uy tín ở khối 2 thị trấn Con Cuông. Ông là tấm gương sáng nói lời hay, làm việc tốt, rất được bà con trong cộng đồng tôn trọng. Trong gia đình, dòng họ, ông ấy là đầu tàu gương mẫu trong gìn giữ nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc”.

Bộ sưu tập của ông Phúc chính là “bảo tàng vô giá” đối với đồng bào người Thái. “Hành trình hơn 30 năm đi sưu tầm của ông Phúc thật đáng trân quý. Ông Phúc chính là người lưu giữ bản sắc văn hóa cho người Thái. Do đó, việc sưu tầm các loại nhạc cụ, vật dụng của đồng bào Thái của ông Phúc là rất đáng trân quý...”, ông Tài nói.

Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, người Thái ở Việt Nam có dân số hơn 1,8 triệu người, là dân tộc có dân số đứng thứ 3 tại Việt Nam. Tại Nghệ An, hiện có gần 340.000 người Thái sinh sống, chiếm 10,1% dân số toàn tỉnh và 19,0% tổng số người Thái tại Việt Nam. Đây là dân tộc thiểu số chiếm đa số ở Nghệ An.
Hoàng Trinh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Miền núi Nghệ An

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Giang: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ

Hà Giang: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ

Nhờ nâng cao quyền năng kinh tế, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quang Bình (Hà Giang) đã tự tin vươn lên làm chủ kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo
Lào Cai: Triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giúp Bát Xát chuyển mình

Lào Cai: Triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giúp Bát Xát chuyển mình

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hàng nghìn hộ dân ở huyện biên giới Bát Xát (Lào Cai) đã thoát nghèo.
Sắp diễn ra “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai

Sắp diễn ra “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai

“Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai năm 2024 sẽ đồng bộ thực hiện mặc trang phục truyền thống các dân tộc trên phạm vi toàn tỉnh.
Sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới xứ Thanh

Sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới xứ Thanh

Với đặc thù là xã vùng cao biên giới, nhưng với sức mạnh từ sự đoàn kết, xây dựng nông thôn mới tại Bát Mọt (tỉnh Thanh Hóa) đang hoàn thiện từng ngày.
Du khách sẽ được tham dự Tết Chôl Chnăm Thmây tại Làng Văn hoá các dân tộc

Du khách sẽ được tham dự Tết Chôl Chnăm Thmây tại Làng Văn hoá các dân tộc

Tết Chôl Chnăm Thmây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động nhân Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam (19/4) tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Giá trị thẩm mỹ trong trang phục truyền thống phụ nữ Xá Phó

Giá trị thẩm mỹ trong trang phục truyền thống phụ nữ Xá Phó

Với cách thiết kế tỉ mỉ, họa tiết độc đáo, bố cục chặt chẽ đã tạo nên bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Xá Phó mang nhiều giá trị về nghệ thuật thẩm mỹ.
Lễ hội Hết Chá răn dạy con người biết sống có tình, có nghĩa

Lễ hội Hết Chá răn dạy con người biết sống có tình, có nghĩa

Lễ hội Hết Chá của dân tộc Thái nhằm răn dạy con người biết sống có tình có nghĩa, biết ơn những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, hoạn nạn.
Lào Cai đặt mục tiêu mỗi xã đạt tối thiểu 1 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2024

Lào Cai đặt mục tiêu mỗi xã đạt tối thiểu 1 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2024

Chiều 25/3, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.
Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cor gần gũi với thiên nhiên

Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cor gần gũi với thiên nhiên

Gần gũi với thiên nhiên, trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cor luôn thể hiện nét duyên, kín đáo nhưng lại quyến rũ lạ thường.
Nét duyên trong trang phục phụ nữ dân tộc Lào vùng Tây Bắc

Nét duyên trong trang phục phụ nữ dân tộc Lào vùng Tây Bắc

Sự kết hợp hoàn hảo giữa váy, áo, khăn, thắt lưng… đã tạo nét duyên dáng trong trang phục của phụ nữ dân tộc Lào vùng Tây Bắc.
Lào Cai: Bố trí hơn 103 tỷ đồng sắp xếp, ổn định dân cư trong năm 2024

Lào Cai: Bố trí hơn 103 tỷ đồng sắp xếp, ổn định dân cư trong năm 2024

Trong năm 2024, tỉnh Lào Cai dự kiến sắp xếp, bố trí ổn định cho 613 hộ dân cư với kinh phí hơn 103 tỷ đồng.
Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4

Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 sẽ diễn ra từ ngày 18/4/2024 đến ngày 21/4/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội.
Lễ hội Rija Nagar - Lan tỏa các giá trị văn hóa Chăm

Lễ hội Rija Nagar - Lan tỏa các giá trị văn hóa Chăm

Lễ hội Rija Nagar lan tỏa bản sắc đặc trưng của văn hóa Chăm như: Âm nhạc, vũ điệu, trang phục, ẩm thực, văn khấn và những lời chúc tụng đầy tình cảm…
Thổ cẩm, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào S’tiêng

Thổ cẩm, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào S’tiêng

Bằng đôi tay khéo léo, sự cần cù, óc sáng tạo những phụ nữ dân tộc S’tiêng đã dệt nên những sản phẩm thổ cẩm tinh xảo, độc đáo với nét văn hóa đặc trưng.
Đặc sắc lễ mừng cơm mới của dân tộc S’tiêng

Đặc sắc lễ mừng cơm mới của dân tộc S’tiêng

Lễ mừng cơm mới là một lễ hội lớn, được coi là Tết cổ truyền của người S’tiêng, thể hiện lòng tôn kính thần lúa đã đem lại cuộc sống ấm no cho đồng bào.
Thanh Hóa: Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc

Thanh Hóa: Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc

Sau nhiều nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận.
Nét đặc sắc trong trang phục truyền thống của người Bru - Vân Kiều

Nét đặc sắc trong trang phục truyền thống của người Bru - Vân Kiều

Lấy màu đỏ, đen làm chủ đạo, sắc màu tượng trưng cho âm dương, sự giao hòa với thiên nhiên, tạo nên sự hài hòa trang phục truyền thống dân tộc Bru - Vân Kiều.
Cộng đồng Hồi giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Cộng đồng Hồi giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho rằng, thời gian qua, cộng đồng Hồi giáo thành phố đã có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh.
Lào Cai: Quan tâm hỗ trợ phát triển nhân lực người dân tộc thiểu số

Lào Cai: Quan tâm hỗ trợ phát triển nhân lực người dân tộc thiểu số

Những năm qua, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị.
Đồng Nai: 571 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Đồng Nai: 571 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Năm 2024 Đồng Nai dành 571 tỷ đồng triển khai 10 dự án hỗ trợ phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thừa Thiên Huế: Xoá nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho người dân là mục tiêu quan trọng

Thừa Thiên Huế: Xoá nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho người dân là mục tiêu quan trọng

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với huyện A Lưới.
Lễ hội Nàng Hai: Nét ứng xử văn hoá của dân tộc Tày

Lễ hội Nàng Hai: Nét ứng xử văn hoá của dân tộc Tày

Lễ hội Nàng Hai thể hiện nét ứng xử rất văn hoá của dân tộc Tày, là tâm tư, nguyện vọng của đồng bào cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Trải nghiệm Lễ hội trỉa lúa của người Bru - Vân Kiều tại Hà Nội

Trải nghiệm Lễ hội trỉa lúa của người Bru - Vân Kiều tại Hà Nội

Du khách và đồng bào được trài nghiệm Lễ hội trỉa lúa của dân tộc Bru - Vân Kiều ngay tại Thủ đô Hà Nội nhân Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”.
Lai Châu: Đặc sắc Lễ hội Xòe chiêng Bản Bo

Lai Châu: Đặc sắc Lễ hội Xòe chiêng Bản Bo

Tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ hội Xòe chiêng chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc xã Bản Bo”
Lào Cai: Nghề dệt của người Thu Lao được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lào Cai: Nghề dệt của người Thu Lao được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề dệt của người Thu Lao, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động