Thứ bảy 10/05/2025 04:11

Trải nghiệm ngày Tết cổ truyền dân tộc Mông tại Hang Kia, Pà Cò

Đến Hang Kia, Pà Cò vào dịp Tết, chúng ta có dịp trải nghiệm và cùng đồng bào thưởng thức ngày Tết cổ truyền của dân tộc Mông rất mộc mạc, nhưng vô cùng thú vị.

Với đồng bào dân tộc Môngtại Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Tết cổ truyền vô cùng ý nghĩa bởi đó là ngày gia đình đoàn viên, là dịp nghỉ ngơi sau những ngày dài lao động hăng say, vất vả. Khác với Tết Nguyên đán, Tết cổ truyềncủa người Mông diễn ra một tháng trước Tết của người Kinh.

Tết cổ truyền của dân tộc Mông ngày gia đình đoàn viên
Khắp thôn bản tại Hang Kia, Pà Cò rộn rã tiếng chày giã bánh dày
Tết người Mông không thể thiếu món bánh dày

Đến Hang Kia, Pà Cò vào những ngày giáp Tết cổ truyền, chúng ta chứng kiến không khí chuẩn bị cho ngày Tết của dân tộc Mông khá sôi động và nhộn nhịp. Khắp thôn bản rộn rã tiếng chày giã bánh dày. Không khó bắt gặp hình ảnh trong nhà ngoài ngõ những chàng trai dân tộc Mông đang vung chày giã bánh dày dâng cúng tổ tiên. Để chuẩn bị cho ngày Tết, các thành viên trong gia đình, nhất là phụ nữ, miệt mài trên đôi tay khéo léo của mình, hoàn thiện nốt đường thêu, nút chỉ trên bộ váy, áo mới để người lớn và các em nhỏ có áo diện Tết.

Đồng bào Mông treo cờ Tổ quốc tại không gian nhà đón Tết cổ truyền
Bàn thờ chính của người Mông được đặt ở gian chính giữa

Ngày 30 Tết (năm nay là ngày 29 tháng 11 âm lịch), không khí chuẩn bị càng khẩn trương, các gia đình người Mông mổ lợn, gà để cúng trời và cúng tổ tiên cùng với những chiếc bánh dày, những chai rượu ngô được bày trang trọng trên mâm cỗ cúng tất niên, làm bài vị. Bàn thờ chính của người Mông được đặt ở gian chính giữa của nhà. Bên cạnh bàn thờ chính được bày biện các công cụ lao động như cuốc, thuổng, dao, rựa... mâm cỗ cúng của người Mông thường bày một chiếc bánh dày to.

Mâm cỗ cúng của người Mông thường bày một chiếc bánh dày to

Buổi tối 30 Tết cổ truyền, gia đình người Mông tổ chức cúng, cầu cho con cái, gia đình mạnh khỏe, lúa đầy nương, gạo đầy nhà, trâu bò lợn gà đầy sân rồi cùng nhau uống rượu, ôn lại những chuyện cũ.

Gia đình người Mông tại Hang Kia, Pà Cò tổ chức cúng trong đêm 30

Trong ba ngày Tết chính, gia đình người Mông nào cũng đốt củi, giữ bếp đỏ lửa liên tục, vừa giữ ấm, vừa xua đuổi tà ma và cầu mong bình an, may mắn. Đặc biệt, trong ba ngày Tết chính là mùng 1, mùng 2, mùng 3, người Mông chỉ ăn các món bánh và thịt, tuyệt đối không ăn rau. Vì theo quan niệm của người Mông, không ăn rau để tránh trong năm mới đi làm nương, làm rẫy cỏ mọc nhiều, mùa màng thất thu, chăn nuôi trâu bò không được thuận.

Múa khèn của đồng bào Mông trong Tết cổ truyền
Trò chơi đẩy gậy đầu xuân năm mới

Trong những ngày Tết cổ truyền, bên cạnh nghi lễ tín ngưỡng, các chàng trai, cô gái, các cháu nhỏ người Mông diện trang phục đặc sắc của dân tộc mình, cùng nhau tham gia nhiều trò chơi dân gian quen thuộc như chơi ném pao, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, múa khèn... Tiếng cười nói rộn ràng khắp thôn bản.

Trẻ nhỏ cười nói, vui đùa rộn ràng khắp thôn bản

May mắn được mục sở thị ngày Tết cổ truyền dân tộc Mông tại Hang Kia, Pà Cò chúng ta cảm nhận được sự nồng hậu, chân chất của con người nơi đây để thêm hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc Mông vẫn đang từng ngày được bảo tồn và phát huy.

Phạm Tiệp-Thanh Thảo
Bài viết cùng chủ đề: Tết cổ truyền

Tin cùng chuyên mục

Longform | Phát triển chợ vùng dân tộc và miền núi: Khu vực đặc thù cần chính sách đặc thù

Cao Bằng: Du lịch thúc đẩy kinh tế vùng dân tộc

Chợ miền núi Bắc Kạn: 'Khơi thông' dòng chảy hàng hoá

Longform | Để nông sản miền núi không còn ‘lỡ hẹn’ những mùa vàng

Bà con dân tộc thiểu số bắt ‘trend’ chợ mạng

Đắk Lắk khơi dòng tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kon Tum: Diện mạo các vùng nông thôn vùng đồng bào dân tộc chuyển mình mạnh mẽ

Bình Định: Xã “vùng lõm” cuối cùng có điện lưới quốc gia

Đồng bào dân tộc thiểu số làm giàu từ nông sản sạch

Tiếp sức xây dựng thương hiệu sản phẩm khu vực dân tộc miền núi

Longform | Chè Thịnh An: Thương hiệu được ‘chưng cất’ từ khát vọng vùng cao

Na Võ Nhai, gà Phú Bình, chè Trại Cài: Thái Nguyên ‘làm thương hiệu’ từ sản phẩm bản địa

Bình Định bắc nhịp cầu tiêu thụ nông sản vùng cao

Dược liệu Quảng Nam: Từ sinh kế vùng cao đến trung tâm công nghiệp dược liệu quốc gia

VCAMart: 'Cú hích' cho nông sản vùng dân tộc thiểu số

‘Bắc cầu’ thị trường cho nông sản vùng cao: Khơi thông từ chính sách tới hành động

Long nhãn Sơn La - 'vàng ngọt' của núi rừng Tây Bắc

Chè Shan tuyết - ‘vàng xanh’ trên đỉnh Tây Côn Lĩnh

Mật ong Cao Bằng: ‘Gieo’ thương hiệu, ‘gặt’ đầu ra bền vững

Tập livestream bán hàng, phụ nữ Cơ Tu đưa thẳng hàng lên kệ siêu thị