Thứ ba 05/11/2024 23:18

Lễ cúng bến nước: Lan toả thông điệp bảo vệ môi trường của dân tộc Ba Na

Lễ cúng bến nước của đồng bào dân tộc Ba Na ngoài ý nghĩa tâm linh, còn truyền đi thông điệp giáo dục các buôn làng có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Lễ cúng bến nướclà một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Ba Na từ xưa tới nay. Hàng năm lễ cúng đều tổ chức một lần, nhưng có thể vài năm mới tổ chức một lần tùy theo điều kiện kinh tế của chủ bến nước, buôn làng. Sau khi mùa màng kết thúc, chuẩn bị bước vào vụ trồng trọt mới, các buôn làng tổ chức lễ cúng thần nước, vị thần linh thiêng bậc nhất miền đất Tây Nguyên đã cho mưa thuận gió hòa, sự sống.

Đồng bào Ba Na tổ chức lễ cúng thần nước, vị thần linh thiêng bậc nhất miền đất Tây Nguyên
Nguồn nước được đồng bào Ba Na xem là báu vật của cộng đồng

Thầy cúng Đinh Ơng, dân tộc Ba Na cho biết: Lễ cúng bến nước của đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên nói chung và đồng bào dân tộc Ba Na nói riêng thường vào tháng 3 dương lịch với ý nghĩa cầu cho dân làng có được khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc và sản xuất đều đạt được sản lượng cao trong các vụ mùa, nguồn nước trong lành để sử dụng. Lễ cúng bến nước ngoài ý nghĩa tâm linh, lễ cúng bến nước còn truyền đi thông điệp giáo dục các buôn làng có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng, đất đai và nguồn nước, bởi từ xa xưa nguồn nước được xem là báu vật của cộng đồng.

Già làng, chủ bến nước họp bàn với dân làng phân công nhiệm vụ
Chuẩn bị lễ vật cho lễ cúng tổ tiên và cúng bến nước

Để chuẩn bị lễ cúng, già làng, chủ bến nước họp bàn với dân làng phân công thanh niên làm vệ sinh khu vực bến nước, sửa đường vào bến nước. Còn phụ nữ thì dọn dẹp nhà cửa, đường xá vào buôn. Người dân trong buôn tùy điều kiện có thể đóng góp công sức, vật chất, tham gia nấu rượu cần, tập luyện đánh chiêng, chuẩn bị lễ vật cúng.

Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng tổ tiên

Lễ cúng bến nước diễn ra gồm hai phần, phần mở đầu là cúng xin phép tổ tiên gia chủ tại cổng chính dẫn vào nhà. Lễ vật gồm 1 quả trứng, nước cốt rượu, thuốc lá (lá khô của cây thuốc lá) đặt vào phễu cuốn từ lá chuối.

Lễ vật đã chuẩn bị xong, thầy cúng thực hiện nghi thức cúng xin phép tổ tiên. Lời cầu khấn được lặp đi lặp lại 3 lần như sau: "Ơ các vị tổ tiên, xin thỉnh mời chư vị tổ tiên về đây dự lễ cúng bến nước của dân làng. Ơ các vị tổ tiên, hôm nay gia chủ và dân làng xin phép tổ chức lễ cúng trả ơn thần nguồn nước đã cung cấp nguồn nước nuôi sống dân làng, nuôi sống cây trồng trên rẫy, nuôi sống gia súc trong chuồng".

Thầy cúng sẽ lấy bầu nước đầu tiên từ nguồn nước để làm nghi thức
Nghi thức lễ cúng bến nước

Sau khi thực hiện nghi thức cầu khấn xin phép tổ tiên, thầy cúng cùng dân làng di chuyển đến đầu nguồn nước để thực hiện nghi thức cúng bến nước theo truyền thống. Lễ vật cúng gồm có: 1 thủ lợn, miếng thịt nướng, màng mỡ, 2 bình rượu cần, 2 con gà. Tất cả lễ vật được đặt trên một cây nêu cúng và 4 bầu nước, 1 bát đồng đặt trên một phên tre.

Sau khi kiểm tra lễ vật, dân làng ổn định vị trí, thầy cúng bắt đầu nghi thức cúng: "Ơ Yàng. Ơ Yàng nước, Yàng sông, Yàng suối, hôm nay dân làng thành tâm tổ chức lễ cúng cảm ơn Yàng đã ban cho dân làng nguồn nước để nuôi sống con người và gia súc, cho cây cối trên rẫy ngoài vườn tốt tươi trĩu bông nặng hạt. Xin thỉnh mời các Yàng về đây chứng giám cho lòng thành của gia chủ và buôn làng. Ơ Yàng. Dân làng xin dâng lên chư vị thịt heo thịt gà và chóe rượu cần thơm ngon, xin mời chư vị thưởng thức. Cầu xin các vị phù hộ cho dân làng, ban cho dân làng nguồn nước dồi dào, ban cho dân làng sức khỏe, ấm no và mùa màng tươi tốt bội thu...".

Đồng bào uống những bát nước trong mát lấy từ nguồn nước Yàng đã ban cho

Khi nghi thức cầu khấn cúng bến nước được các Yàng chấp thuận, thầy cúng sẽ lấy bầu nước đầu tiên từ nguồn nước để làm nghi thức "phê lép" tức thọ lộc. Sau đó mời bà con dân làng cùng uống những bát nước trong mát lấy từ chính nguồn nước Yàng đã ban cho.

Lễ cúng bến nước cũng là dịp để đồng bào gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm

Thông qua lễ cúng bến nước cũng là dịp để đồng bào gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm làm ăn, đồng thời chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn cho nguồn nước luôn trong sạch.

Diễn tấu cồng chiêng, hòa mình vào vòng xoang mừng cho lễ cúng bến nước

Kết thúc nghi lễ, cả buôn làng tập trung tại sân hội cùng diễn tấu cồng chiêng và hòa mình vào vòng xoang rộn rã thấm đượm tình đoàn kết, mừng cho lễ cúng bến nước của buôn làng đã thành công tốt đẹp.

Phạm Tiệp-Việt Hải
Bài viết cùng chủ đề: lễ cúng bên nước

Tin cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đưa di tích lịch sử, văn hóa thành sản phẩm du lịch bền vững

Huyện Mộc Châu bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Púng Hiéng của người Dao Tiền

Huyện Mường La - Sơn La đưa điện lưới quốc gia đến với bà con thôn bản

Huyện Mộc Châu - Sơn La đổi thay từ nguồn vốn dành cho đồng bào dân tộc thiểu số

Người Hà Lăng ở Kon Tum bảo tồn nét văn hoá truyền thống của 'nghề sinh ra từ làng'

Lạng Sơn: Từng bước nâng cao thể trạng, cải thiện tầm vóc trẻ em vùng cao

Về Gia Lai xem đồng bào Bahnar thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống

Bắc Kạn: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV - năm 2024

Huyện Quỳnh Nhai – Sơn La nỗ lực xây dựng hệ thống chợ để cải thiện đời sống người dân

Câu chuyện về nghệ nhân A Sứp - người nặng lòng với văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên

Lai Châu: Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Huyện Mai Sơn - Xây dựng chuỗi sản xuất, tiêu thụ cà phê bền vững

Huyện Phù Yên - Sơn La: Hiệu quả cao từ nguồn vốn giảm nghèo cho bà con vùng đồng bào dân tộc

Sơn La nâng cao đời sống của người dân nhờ nguồn vốn Chương trình 1719

Sơn La phát triển mạnh du lịch, cải thiện đời sống bà con vùng dân tộc thiểu số

Kon Tum: Người Xơ Đăng bảo tồn nghề đan lát truyền thống

Những nghệ nhân nhí 'giữ hồn' cho văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên

Gia Lai: Kỳ vọng về nơi ở mới của người dân từng sống trong ngôi làng biệt lập

Xây dựng mô hình sản xuất giỏi tại huyện miền núi A Lưới

Kon Tum: Nét đẹp văn hóa đặc trưng trong trang phục truyền thống của người Gié - Triêng