Tiếng khèn - nét văn hóa đặc sắc dân tộc Mông
Khèn Mông là nhạc khí không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của dân tộc Mông |
Khèn Mông là nhạc khí không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa thể hiện tâm linh, tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Mông. Khèn luôn là người bạn đường chung thủy của các chàng trai Mông trên đường xuống chợ hay đi rừng, đi nương. Bất cứ lúc nào, đàn ông Mông cũng có thể mang khèn ra thổi. Trong những dịp lễ hội, trên những bãi đất trống, đàn ông Mông vừa thổi khèn, vừa múa khèn với những động tác vừa khỏe khoắn, vừa dẻo dai. Động tác múa khèn của người Mông rất phong phú và đa dạng như: Múa nhảy đưa chân, quay đổi chỗ, quay tại chỗ, vờn khèn, lăn nghiêng, lăn ngửa. Khi một bài khèn được cất lên, nhiều người có thể tham gia múa khèn, chủ yếu vẫn là các chàng trai. Các cô gái sẽ xúng xính trong những bộ váy hoa sặc sỡ cùng nhau múa hát. Qua tiếng khèn Mông, họ kể cho nhau nghe về cuộc sống thường ngày, ca ngợi quê hương, đất nước; tiếng khèn còn là lời tự tình của đôi trai gái trong những ngày hội bản.
Để tiếng khèn khi thổi lên nghe thật hay, thật vang thì phải có một chiếc khèn tốt. Khèn Mông được làm từ gỗ pơ-mu cùng 6 ống trúc lớn, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Các ống trúc này được xếp khéo léo, song song trên thân khèn. Trúc làm ống phải phơi đủ độ khô, không ẩm nhưng cũng không quá khô thì khèn mới kêu. Quan trọng nhất là khâu khoét lỗ cho lưới đồng rồi bịt lại bằng dây rừng thật chặt, thật khít. Độ cao thấp, vang ngân của khèn phụ thuộc vào việc chỉnh các lưới đồng, mỏng dày thế nào, to nhỏ ra sao.
Thiếu nữ Mông say sưa nhảy múa bên tiếng khèn |
Ở mỗi hoàn cảnh, khèn Mông cũng có những giai điệu khác nhau. Nếu như trong các lễ hội, người thổi khèn sẽ thổi lên những giai điệu vui tươi, mọi người cùng nhau nhảy múa thì trong tang ma, họ sẽ thổi những giai điệu trầm buồn, ảo não. Họ tin rằng, khi có một người thân yêu mất đi, nếu không có tiềng khèn chỉ đường dẫn lối thì người đó sẽ không tìm về được với tổ tiên dòng họ, gia đình sẽ không được bình an, linh hồn sẽ không siêu thoát. Vì vậy, chiếc khèn cũng được ví như linh hồn của người Mông, việc gìn giữ được tiếng khèn trong trẻo, tinh khiết, nguyên sơ cũng chính là giữ được linh hồn trong sáng của người thổi.
Dù cuộc sống đã nhiều đổi thay, đâu đó ở những bản người Mông đã biết đến nhiều loại nhạc cụ hiện đại nhưng người Mông vẫn không bỏ chiếc khèn của dân tộc mình. Thông qua việc tổ chức các lễ hội, các trò chơi dân gian truyền thống là cách để truyền dạy và giữ gìn tiếng khèn Mông trong đời sống tinh thần của đồng bào. Ở đâu có sự sống của người Mông thì ở đó đều có những điệu múa, tiếng khèn réo rắt.