Thứ năm 21/11/2024 21:51

Lễ đặt tên cho con, nghi lễ quan trọng của người Chăm Islam

Lễ đặt tên con của người Chăm Islam là một trong những nghi lễ quan trọng trong cuộc đời mỗi đứa trẻ, được đồng bào Chăm lưu truyền và gìn giữ.

Lễ đặt têncon của người Chăm Islam đánh dấu bước chuyển tiếp của đứa trẻ và xác nhận sự gia nhập tôn giáo đối với một thành viên mới trong cộng đồng.

Lễ đặt tên cho con, nghi lễ quan trọng của người Chăm Islam

Cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi ở Việt Nam thường được gọi là đồng bào dân tộc Chăm Islam, sinh sống tập trung chủ yếu ở các tỉnh như An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh… Qua nhiều biến thiên của lịch sử, cộng đồng người Chăm Islam vẫn gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ những bản sắc văn hóa, tôn giáo cũng như những nguyên tắc giáo lý của tôn giáo mình. Trong đó có nghi Lễ đặt tên cho con và cắt tóc, một trong những nghi lễ đặc trưng nhất của đồng bào Chăm Islam.

Đặt tên phải lựa chọn các tiêu chí

Trước khi làm Lễ đặt tên, người Chăm Islam ở Nam bộ luôn có sự lựa chọn các tiêu chí đưa ra theo giới tính của đứa trẻ, hoàn cảnh gia đình, dòng họ và ước vọng của cha mẹ. Bởi vì, Lễ đặt tên cho một sinh linh vừa chào đời của người Chăm Islam không chỉ là một nghi thức đánh dấu bước chuyển tiếp của đứa trẻ khi chào đời để sống ở môi trường mới mà còn là sự gia nhập tôn giáo của một thành viên mới trong cộng đồng người Chăm Islam với tên mới đặt theo tiếng Arab, và được xác nhận như một tín đồ của họ.

Thông thường, khi đứa trẻ được sinh ra trong khoảng từ 7 - 40 ngày, gia đình người Chăm Islam sẽ làm Lễ đặt tên cho con. Tùy vào hoàn cảnh gia đình mà nghi lễ này được tiến hành sớm hay muộn, nhưng không quá 3 tuổi. Khi đứa trẻ được sinh ra, cha mẹ sẽ chọn ngày để tiến hành Lễ đặt tên cho con mình. Thời gian thường từ 9 giờ hoặc 13 giờ trưa tùy theo chủ nhà lựa chọn. Gia chủ sẽ mời những vị Giáo cả (Hakim), chức sắc, chức việc trong làng và dòng họ, xóm làng đến tham dự và chứng kiến Lễ đặt tên cho con của mình. Các vị khách mời khi đến sẽ tặng cho đứa trẻ những món quà nhỏ như áo quần, tiền lì xì, xà phòng,…

Đứa trẻ được thay quần áo mới. Người bà trong gia đình chuẩn bị khăn, dầu thơm và cây kéo để trên một chiếc mâm nhỏ để thực hiện nghi lễ. Khi khâu chuẩn bị xong xuôi, các vị Giáo cả, chức sắc và những người đàn ông, chỉnh tề trang phục và ngồi ngay ngắn để chuẩn bị làm lễ. Gia chủ bế đứa trẻ và cùng một thanh niên khác bưng chiếc mâm gồm cây kéo và chai dầu thơm, bưng ra đặt trước mặt các vị Giáo cả, chức sắc.

Cầu nguyện chúc phúc cho em bé khi đã được đặt tên

Vị Giáo cả sẽ thì thầm đọc kinh cầu nguyện, hỏi tên và công bố tên đứa trẻ cho tất cả mọi người có mặt tại buổi Lễ đặt tên, rồi nhúng lông gà vào lọ nước thánh quệt lên trán đứa trẻ. Sau đó, vị Giáo cả dùng kéo cắt một đoạn tóc tượng trưng và xức dầu thơm lên đứa trẻ. Những người đàn ông đến dự lễ lần lượt lấy tay chạm vào đầu đứa trẻ với ý nghĩa tượng trưng. Mọi người cùng nhau cầu nguyện phúc lành, bình an và nhiều điều may mắn cho đứa trẻ. Cái tên được đặt sẽ gắn với đứa trẻ cả đời, không thay đổi.

Đồng bào Chăm Islam vui mừng đón thành viên mới

Đối với đồng bào Chăm Islam, Lễ đặt tên không chỉ có ý nghĩa về mặt tôn giáo, mà còn tượng trưng cho sự gắn kết tình cảm của cộng đồng. Đây là cách mà đồng bào Chăm Islam xác nhận sự gia nhập tôn giáo đối với một thành viên mới, bảo vệ, che chở và song hành với đứa trẻ cho tới khi trưởng thành.

Phạm Tiệp

Tin cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Chú trọng giải pháp căn cơ để giảm nghèo bền vững

Bắc Giang giành 2 giải A tại liên hoan nghệ thuật các dân tộc lần thứ VII năm 2024

Bắc Giang: Tặng Bằng khen 6 tập thể, 16 cá nhân đóng góp phát triển vùng dân tộc thiểu số

Bài 2: Động lực 'tiên quyết' giúp đồng bào Hà Giang phát triển

Bài 1: Những quyết sách mang ý Đảng, lòng dân

Hội nghị biểu dương đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Đà Nẵng lần thứ II năm 2024

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu: Hướng đến 11 mục tiêu

Lào Cai: Hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Chú trọng công tác kiện toàn nhân sự Chương trình 1719

Sơn La bảo tồn và phát triển các bản du lịch gắn với giá trị văn hóa truyền thống

Huyện Bắc Yên - Sơn La dành nguồn vốn lớn đầu tư hạ tầng thiết yếu cho bà con dân tộc

Sơn La xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ măng cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên Quang: Tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu vùng dân tộc thiểu số

Lạng Sơn: Đưa di tích lịch sử, văn hóa thành sản phẩm du lịch bền vững

Huyện Mộc Châu bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Púng Hiéng của người Dao Tiền

Huyện Mường La - Sơn La đưa điện lưới quốc gia đến với bà con thôn bản

Huyện Mộc Châu - Sơn La đổi thay từ nguồn vốn dành cho đồng bào dân tộc thiểu số

Người Hà Lăng ở Kon Tum bảo tồn nét văn hoá truyền thống của 'nghề sinh ra từ làng'

Lạng Sơn: Từng bước nâng cao thể trạng, cải thiện tầm vóc trẻ em vùng cao

Về Gia Lai xem đồng bào Bahnar thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống