Thứ sáu 09/05/2025 06:38

Người đàn ông dân tộc Mông dám nghĩ, dám làm

Đến bản Nậm Vì, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) thấy ngôi nhà sàn nào to nhất, rộng nhất thì đó chính là nhà anh Chang A Dia. Bằng đôi bàn tay và quyết tâm không ngừng, gia đình anh Dia đã làm được những điều tưởng như không thể.
Căn nhà mới khang trang của gia đình anh Chang A Dia

Đón chúng tôi trong căn nhà sàn còn thơm mùi gỗ mới, anh Chang A Dia cho biết: Theo chương trình di dân tái định cư, cả gia đình anh đã chuyển từ xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) về xã Chung Chải (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) từ những năm 1990 của thế kỷ trước. Như bao gia đình tái định cư lúc đó, gia đình anh Chàng A Dia bắt đầu từ mái nhà tranh đơn sơ với hai bàn tay trắng. “Ban đầu là trồng ngô, trồng thóc… có thóc chúng tôi lại đem đổi gà con, lợn con về nuôi. Để không bị đói, vợ chồng tôi sáng sớm đã lên nương, tối về lại cùng nhau xay thóc giã gạo, tuốt đay dệt vải ” – anh Dia nhớ lại.

Cuộc sống vất vả lại càng vất vả hơn khi 8 đứa con anh Dia lần lượt ra đời. Đứa sau cách đứa trước chưa đầy 1 tuổi. Thấy khách ngạc nhiên vì mới 42 tuổi mà anh Dia đã là bố của 8 người con, là ông nội của 2 đứa cháu. Anh Dia cười ngượng nghịu: Đường ra trạm xá xa lắm; người Mông lại rất kiêng kị bỏ thai đi… nên cứ chửa là đẻ thôi. Nhưng bây giờ cán bộ nói nhiều rồi, không đẻ nữa đâu, nuôi con cho tốt thôi…

Dẫn chúng tôi đi xem chuồng trâu, chuồng lợn được dựng tươm tất, anh Dia cười bảo: Đông con nhưng không đói đâu. Thấy người ta làm gì có kết quả tốt, vợ chồng tôi đều học hỏi làm theo. Thấy người Kinh lên trên bản bán hàng chăn nuôi lợn trắng cho hiệu quả kinh tế cao, tôi nhờ họ bày cách nuôi. Từ những con lợn ban đầu, có những lúc đàn lợn nhà tôi lên tới 40 con. Đến ngày xuất chuồng, doanh nghiệp lên tận nơi mua… phấn khởi lắm.

Có những thời điểm, Bộ đội biên phòng Đồn Leng Su Sìn vào cắm bản để tuyên truyền pháp luật, giúp dân phát triển kinh tế. Gia đình Dia nghe theo lời bộ đội làm chuồng trại che chắn cho trâu bò khỏi chết rét, tiêm phòng cho trâu bò theo hướng dẫn. Nhờ đó, đàn trâu bò của nhà anh Dia có thời điểm lên tới 20 con… Tiền bán lợn, bán trâu, gia đình anh trang trải cho con đi học, dựng nhà, mua con giống mới, mua sắm vật dụng trong gia đình.

Câu chuyện phát triển chăn nuôi, trồng trọt của gia đình được anh Dia kể lại chỉ trong vài phút, nhưng để có kết quả như ngày hôm nay, vợ chồng anh không nhớ nổi đã bao ngày dầm mưa, dãi nắng trên nương; thức thâu đêm suốt sáng để canh trâu, lợn đẻ; trằn trọc âu lo khi mùa vụ thất bát… Khó khăn thì nhiều, nhưng anh Dia cho rằng, mình là đàn ông – mình nghĩ được, làm được, vợ con mới đỡ khổ. Từ suy nghĩ này, với quyết tâm và sự chịu thương chịu khó, vợ chồng anh Chang A Dia đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi ở bản Nậm Vì.

Anh Dia bên cạnh chiếc xe máy mới mua được từ tiền bán trâu

Anh Dia chia sẻ: “Mình sống ở đây, có rừng có nương. Muốn giàu thì chịu khó là sẽ làm giàu được”. Hiện tại mỗi năm, ngoài gần 200 bao thóc, cùng tiền bán trâu, bò, lợn, gà…anh Dia còn có thêm thu nhập từ 2 ao thả cá, mỗi ao khoảng 300 m2. Hơn 1 héc-ta keo vợ chồng anh mới trồng năm 2016 cũng đã lên xanh. Anh Dia cũng đang ấp ủ kế hoạch trồng thêm khoảng 2 héc-ta cây chít để tăng thu nhập.

Là người không được học nhiều nên anh Dia rất trọng sự học. Các con anh đều được đi học từ nhỏ, học được đến đâu anh Dia cho học đến đó. Và không chỉ biết làm giàu cho gia đình, anh Dia còn sẵn lòng giúp con giống, thóc giống cho các hộ gặp khó khăn…

Lên bản Nậm Vì mới thấy, đường lên bản vừa xa vừa khó, bản lại có không ít các đối tượng nghiện hút thuốc phiện… vậy nhưng, trong hoàn cảnh đó, gia đình anh Chang A Dia vẫn nỗ lực vươn lên. Anh Dia chính là tấm gương cho thấy, nếu chăm chỉ và quyết tâm, đồng bào DTTS vẫn có thể thoát nghèo và làm giàu ngay trên chính quê hương mình.

Mai Hoàng

Tin cùng chuyên mục

Khánh thành trường học cho học sinh miền núi Sơn La

Longform | Phát triển chợ vùng dân tộc và miền núi: Khu vực đặc thù cần chính sách đặc thù

Cao Bằng: Du lịch thúc đẩy kinh tế vùng dân tộc

Chợ miền núi Bắc Kạn: 'Khơi thông' dòng chảy hàng hoá

Longform | Để nông sản miền núi không còn ‘lỡ hẹn’ những mùa vàng

Bà con dân tộc thiểu số bắt ‘trend’ chợ mạng

Đắk Lắk khơi dòng tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kon Tum: Diện mạo các vùng nông thôn vùng đồng bào dân tộc chuyển mình mạnh mẽ

Lan toả văn hoá ẩm thực nông thôn bằng công nghệ số

Bình Định: Xã “vùng lõm” cuối cùng có điện lưới quốc gia

Lễ hội Khâu Vai 2025: Kết nối sản phẩm vùng cao

Đồng bào dân tộc thiểu số làm giàu từ nông sản sạch

Phụ nữ nông thôn chủ động thích nghi với chuyển đổi số

Tiếp sức xây dựng thương hiệu sản phẩm khu vực dân tộc miền núi

Longform | Chè Thịnh An: Thương hiệu được ‘chưng cất’ từ khát vọng vùng cao

Na Võ Nhai, gà Phú Bình, chè Trại Cài: Thái Nguyên ‘làm thương hiệu’ từ sản phẩm bản địa

Thắp lửa văn hóa đọc ở nông thôn, gieo mầm tri thức

Quảng Ngãi: Độc đáo lễ mừng nhà mới của đồng bào Hrê

Bình Định bắc nhịp cầu tiêu thụ nông sản vùng cao

Người cao tuổi Kon Tum góp sức dựng xây nông thôn mới