Chủ nhật 04/05/2025 17:38

Thanh long ruột đỏ: Hoa nở trên đất cằn

Trước đây, nhắc đến vùng Bãi Sở xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An ai cũng nghĩ đến một vùng đất bạc màu cằn cỗi. Thế nhưng, ở đấy có những con người không quản ngại gian khó, lặng lẽ làm kinh tế, làm giàu. Nơi đây đã trở thành mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp và được kỳ vọng sẽ là điểm du lịch sinh thái trong tương lai.
Tay ngang lập nghiệp

Bén duyên với cây thanh long ruột đỏ gần 10 năm, là người đi tiên phong đưa mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại Bãi Sở, ông Tống Văn Chiến đã tìm ra hướng đi mới cho mình và trở thành một trong những hộ trồng thanh long ruột đỏ sạch, chất lượng cao ở đây.

Tam Quang đã chọn thanh long ruột đỏ làm mô hình kinh tế trọng điểm

Cả Bãi Sở hơn 20 năm trước chỉ là một vùng khô hạn. Đây cũng là khu vực cực kỳ khắc nghiệt mà người dân trước đây vẫn gọi là “vùng đất chết”. “Đất ở đây chỉ có một lớp mỏng phía trên, còn phía dưới phần lớn là lèn đá. Trồng cây ngô, chỉ cần hạn hán một thời gian ngắn thôi cũng chết khô vì không có nước” - ông Tống Văn Chiến cho biết.

Làm thế nào để thoát nghèo? Câu hỏi đó luôn thường trực, mong muốn trong ông. Trong suốt những năm 90, ông liên tục “đi Nam về Bắc” để tìm tòi cây giống phù hợp với mảnh đất khô cằn. Liên tiếp nhận thất bại nhưng ông Chiến không nản chí. Rồi ông được một người quen cho 15 giống cây thanh long trắng từ Bình Thuận và đưa về vườn trồng thử nghiệm. Nhận thấy thanh long thích hợp với vùng đất này, ông Chiến bắt đầu tìm tòi, vào Bình Thuận rồi ra Bắc học tập kinh nghiệm. Đến năm 2013, ông Chiến quyết định mua 30 giống cây này về trồng.

Thu hoạch đến đâu bán hết đến đó

Ngay năm đầu tiên thử nghiệm, gia đình ông bán được hơn 3 triệu đồng, gấp đôi thu nhập của cả vườn vải 70 cây. Năm thứ 2, ông Chiến bán được 30 triệu đồng tiền thanh long. Tiếp tục mở rộng đầu tư, năm thứ 3, gia đình thu nhập tới 90 triệu đồng. Từ đó đến nay, năm nào gia đình ông Chiến cũng có nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng từ thanh long.

Với 10 sào đất, ông Chiến là hộ có diện tích thanh long lớn nhất ở Tam Quang. Trung bình mỗi năm, gia đình ông bán được khoảng 7 tấn thanh long ruột đỏ từ 700 trụ thanh long. Chia sẻ kinh nghiệm trồng thanh long, ông Chiến cho biết: “Gia đình dù có đến 700 cây nhưng chẳng phải thuê người làm, chỉ việc đến mùa hạn cung cấp đủ nước để tưới cho cây, rồi thường xuyên cắt tỉa cành. Khó khăn nhất vẫn là sâu bọ, đặc biệt là ốc sên. Có nhiều thời điểm, tôi phải thức trắng đêm ra vườn bật đèn pin lên soi để bắt ốc. Nhưng dù khó khăn chúng tôi vẫn quyết không dùng thuốc trừ sâu”.

Với lợi ích và hiệu quả cây thanh long ruột đỏ đem lại, nhiều hộ khác trong làng cũng trồng theo. Ông Chiến luôn giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật cho nhiều người dân. Từ đó, nhiều hộ gia đình đã mở rộng diện tích cây trồng này. Theo bà Kha Thị Hiền – Chủ tịch UBND xã Tam Quang, đến nay toàn xã có khoảng 50 hộ trồng thanh long ruột đỏ có quy mô lớn với tổng diện tích khoảng 6 héc-ta. Xã Tam Quang cũng chọn loại cây ăn quả này làm mô hình kinh tế trọng điểm để phát triển với mục tiêu không chỉ sản xuất nông nghiệp mà còn hướng tới du lịch sinh thái từ những vườn thanh long rộng lớn.

Hiện nay, mỗi năm xã Tam Quang bán được hơn 120 tấn thanh long ruột đỏ, trong đó chủ yếu từ Bãi Sở - nơi từng được xem là “vùng đất chết”. Tam Quang cũng trở thành vựa thanh long lớn nhất tỉnh Nghệ An hiện nay. Lãnh đạo xã Tam Quang mới đây cũng quyết định hỗ trợ 200 triệu đồng cho người dân để phát triển các vườn cây thanh long ruột đỏ. Nhiều xã miền núi cũng đã đến Tam Quang học tập nhằm nhân rộng mô hình.

Đi dọc bên đường cảm nhận những vườn, đồi thanh long ruột đỏ tràn đầy nhựa sống. Ước mơ làm giàu trên đất cằn đá sỏi của ông Chiến và người dân Bãi Sở đã và đang thành hiện thực.

Hoàng Trinh

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk khơi dòng tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kon Tum: Diện mạo các vùng nông thôn vùng đồng bào dân tộc chuyển mình mạnh mẽ

Lan toả văn hoá ẩm thực nông thôn bằng công nghệ số

Bình Định: Xã “vùng lõm” cuối cùng có điện lưới quốc gia

Lễ hội Khâu Vai 2025: Kết nối sản phẩm vùng cao

Đồng bào dân tộc thiểu số làm giàu từ nông sản sạch

Phụ nữ nông thôn chủ động thích nghi với chuyển đổi số

Tiếp sức xây dựng thương hiệu sản phẩm khu vực dân tộc miền núi

Longform | Chè Thịnh An: Thương hiệu được ‘chưng cất’ từ khát vọng vùng cao

Na Võ Nhai, gà Phú Bình, chè Trại Cài: Thái Nguyên ‘làm thương hiệu’ từ sản phẩm bản địa

Thắp lửa văn hóa đọc ở nông thôn, gieo mầm tri thức

Quảng Ngãi: Độc đáo lễ mừng nhà mới của đồng bào Hrê

Bình Định bắc nhịp cầu tiêu thụ nông sản vùng cao

Người cao tuổi Kon Tum góp sức dựng xây nông thôn mới

Gia Lai tăng giá trị cho cà phê đặc sản

Gia Lai phát triển chợ vùng sâu, mở lối sinh kế bền vững

Từ chợ bản đến chuỗi siêu thị: Hành trình vươn xa của sản phẩm vùng dân tộc Bắc Giang

Dược liệu Quảng Nam: Từ sinh kế vùng cao đến trung tâm công nghiệp dược liệu quốc gia

VCAMart: 'Cú hích' cho nông sản vùng dân tộc thiểu số

‘Bắc cầu’ thị trường cho nông sản vùng cao: Khơi thông từ chính sách tới hành động