Trong một bản tin USTA cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ không còn đủ điều kiện để tham gia chương trình Hệ thống ưu đãi tổng quát (GSP) vì "nước này đã phát triển toàn diện về kinh tế". Thổ Nhĩ Kỳ được chỉ định là người thụ hưởng chương trình vào năm 1975 và USTR đã chỉ ra một số số liệu kinh tế tiến bộ trong việc đưa ra quyết định của mình. Sự gia tăng tổng thu nhập quốc dân (GNI) trên đầu người, tỷ lệ nghèo giảm và đa dạng hóa xuất khẩu theo đối tác thương mại và theo ngành hàng là bằng chứng cho mức độ phát triển kinh tế cao hơn của Thổ Nhĩ Kỳ.
Đại diện USTR cho biết, vào tháng 8/2018 đã bắt đầu xem xét tính đủ điều kiện của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình sau khi đồng minh NATO áp đặt thuế quan trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ để đáp trả thuế quan thép và nhôm của Mỹ. Việc loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình sẽ không có hiệu lực trong ít nhất 60 ngày sau khi thông báo cho Quốc hội và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và việc này sẽ được ban hành bởi một tuyên bố của Tổng thống.
Tổng thống Donal Trump cũng đã thông báo cho Quốc hội vào ngày 4/3. Ông Trump viết trong một lá thư gửi các nhà lập pháp: "Trong bốn thập kỷ rưỡi kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ định là nước phát triển thụ hưởng GSP, nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển và đa dạng hóa" và Washington "vẫn cam kết thương mại công bằng và đối ứng với Thổ Nhĩ Kỳ".
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong 120 quốc gia tham gia GSP, chương trình giao thương lâu đời nhất và lớn nhất của Hoa Kỳ. Chương trình này nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế ở các quốc gia và vùng lãnh thổ được hưởng lợi bằng cách loại bỏ thuế đối với hàng ngàn sản phẩm. Khoảng 3.193 sản phẩm vào thị trường Mỹ không bị đánh thuế nhập khẩu.
Hoa Kỳ đã nhập 1,7 tỷ đôla trong năm 2017 từ Thổ Nhĩ Kỳ theo chương trình GSP, chiếm 17,7% tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ Thổ Nhĩ Kỳ, theo trang web của USTR. Các danh mục nhập khẩu GSP hàng đầu là xe cộ và phụ tùng xe, trang sức và kim loại quý, và các mặt hàng đá.
Trong khi đó, Ấn Độ đang bị chấm dứt khỏi chương trình vì đã thất bại "cung cấp cho Hoa Kỳ sự đảm bảo rằng họ sẽ cung cấp quyền tiếp cận công bằng và hợp lý vào các thị trường của mình trong nhiều lĩnh vực". Ấn Độ là nước hưởng lợi lớn nhất của hệ thống, với Ấn Độ chiếm khoảng 5,69 tỷ đôla nhập khẩu, theo một báo cáo được đưa ra bởi Cơ quan Nghiên cứu quốc hội vào tháng 1. Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ năm với ước tính 1,7 tỷ đôla nhập khẩu.
Phản ứng trước thông tin này, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan chỉ trích quyết định của Hoa Kỳ chấm dứt chương trình thương mại ưu đãi với Thổ Nhĩ Kỳ vì không phù hợp với mục tiêu của hai nước là tăng thương mại song phương hàng năm lên 75 tỷ USD và ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp và nhà sản xuất vừa và nhỏ ở Mỹ. Bà Ruhsar Pekcan đã đăng trên trang Tweeter cá nhân vào ngày 4/3 là : "Chúng tôi vẫn muốn theo đuổi mục tiêu tăng cường giao dịch song phương với Mỹ, người mà chúng tôi coi là đối tác chiến lược của mình, mà không mất bất kỳ động lực nào".
Bà Ruhsar Pekcan nói thêm: "Thật không may, quyết định này mâu thuẫn với mục tiêu chung của chúng tôi là đạt được khối lượng thương mại song phương là 75 tỷ đôla, đã được cả hai chính phủ công bố". Bộ trưởng Thương mại lưu ý rằng, quyết định này cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp và nhà sản xuất vừa và nhỏ ở Hoa Kỳ . Bộ trưởng Pekcan cũng nhấn mạnh rằng, xuất khẩu GSP 1,74 tỷ đôla chỉ chiếm 19% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Hoa Kỳ, được ghi nhận gần 9 tỷ đôla vào năm ngoái. "Tốt nghiệp" của Thổ Nhĩ Kỳ từ chương trình - như văn phòng của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đưa ra - có nghĩa là các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải trả thêm 63 triệu đôla thuế nhập khẩu. "Những mức thuế bổ sung này cũng sẽ tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ, cũng như chúng sẽ ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì chất lượng của các sản phẩm Thổ Nhĩ Kỳ và giá cả cạnh tranh của chúng được công nhận trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường xuất khẩu sang Hoa Kỳ".
Sự gia tăng của Thổ Nhĩ Kỳ - Hoa Kỳ khối lượng giao dịch, hiện đang ở mức gần 21 tỷ đôla, đến 75 tỷ đôla là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất trong các cuộc gọi điện thoại gần đây giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Để phù hợp với mục tiêu đó, các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã bắt đầu thực hiện các kế hoạch cho một hiệp định thương mại tự do.
Động thái của Washington không gây ngạc nhiên khi chính sách của chính quyền Trump đàm phán lại gần như mọi thỏa thuận thương mại mà Hoa Kỳ có với các khối thương mại hoặc quốc gia. Chẳng hạn, Tổng thống Trump đã rút quốc gia của mình khỏi thỏa thuận mang tính bước ngoặt của người tiền nhiệm Barack Obama, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hoặc sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico. Là một phần trong nỗ lực sửa đổi các hiệp định thương mại hiện có, chính quyền Hoa Kỳ hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc - vốn đang theo một khóa học đầy biến động cho đến bây giờ.
Một nguồn tin từ ngành công nghiệp ô tô Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng, xuất khẩu ô tô của Thổ Nhĩ Kỳ sang Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể bởi một động thái được lên kế hoạch của Washington để chấm dứt thương mại ưu đãi. Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 1,1 tỷ đôla xe ô tô và phụ tùng ô tô theo chương trình GSP và nếu không được hưởng GSP những chiếc ô tô và phụ tùng này sẽ phải chịu thuế hải quan 2,5%. Xe Doblo của Fiat và xe C-HR của Toyota được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ và xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Ý định loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình GSP sẽ khiến chi phí phụ tùng ô tô tăng 4,5%. Nhớ lại rằng năm ngoái, thuế hải quan bổ sung 25% đã được áp dụng cho ngành sắt thép vào tháng 8. Hành động này của Hoa Kỳ sẽ làm tăng thêm 2% chi phí trong ngành trang sức, 4 phần trăm trong đồ trang sức, 4,5% trong mặt hàng nhựa và 3,9% trong mặt hàng cao su. Một điểm quan trọng đáng lưu ý là ngành dệt may Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phải chịu bất kỳ sự tăng thuế nào vì nó chưa được hệ thống GSP bao phủ, giống như lĩnh vực nông sản chế biến.