Cuộc sống mới của người Đan Lai - Bài 2: Người Đan Lai đã an cư
Điểm sáng trên những bản làng
Ông Lương Viết Tùng - Trưởng phòng dân tộc huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ Ancho biết, trong tổng số 146 hộ dân tộc thiểu số Đan Lai sinh sống trên thượng nguồn Khe Khặng đến nay đã di chuyển được 64 hộ. Từ năm 2007, tại điểm tái định cư số 1, Bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, đã di chuyển 42 hộ dân trong vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát ra tái định cư và thành lập mới bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn đã ổn định sản xuất và cuộc sống cho đồng bào tái định cư. Tại điểm tái định cư số 2, từ năm 2019 Bản Kẻ Tắt, xã Thạch Ngàn đến nay đã di chuyển hoàn thành tổng cộng 35 hộ dân ra ở khu tái định cư.
Người dân Đan Lai hiện nay đã biết chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm lúa nước, làm ngô... |
Đến nay, cơ sở hạ tầng, tổ chức ổn định sản xuất, đời sống cho các hộ tại bản Cò Phạt, bản Búng, xã Môn Sơn. Trước đó, vào năm 2002, Huyện đã đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện tổ chức lồng ghép các chương trình để hỗ trợ giống, cây con và hướng dẫn bà con trồng lúa, ngô, vừng... hỗ trợ tổ chức ổn định sản xuất, đời sống cho các hộ đồng bào Đan Lai ra ở tại 2 bản Tân Sơn và Cửa Rào, xã Môn Sơn.
Sau hai cuộc di cư lịch sử từ bản Cò Phạt và bản Khe Khặng (xã Môn Sơn) đến nơi tái định cư xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông vào năm 2008, được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, đến nay cuộc sống của đồng bào Đan Lai đã bước sang trang mới. Tại các điểm tái định cư, đồng bào Đan Lai được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, khang trang, cấp đất sản xuất.
Mới đây, chúng tôi có dịp đến thăm bản Cửa Rào, xã Môn Sơn. Dẫn chúng tôi vào các khu tái định cư, ông Ngân Văn Trường – Phó chủ tịch xã Môn Sơn cho biết: “Sau gần 20 năm về khu tái định cư Cửa Rào, cuộc sống của người dân Đan Lai có nhiều đổi khác. Từ 20 hộ ban đầu, đến nay, bản Cửa Rào đã có 36 hộ với 152 khẩu, cuộc sống của người dân đã ổn định, con cái được học hành đầy đủ. Sự thay đổi thể hiện không chỉ trong đời sống kinh tế mà trong cả nhận thức, tư duy. Từ lúc chỉ biết vào rừng săn thú, xuống suối bắt cá, qua gần 20 năm định cư ở bản Cửa Rào, đồng bào Đan Lai đã thành thạo trồng lúa nước, trồng ngô, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhiều hộ khá lên nhờ buôn bán tạp hóa, dịch vụ máy xay xát hay đi làm công nhân ở dưới xuôi…”.
Bí thư bản Cửa Rào, xã Môn Sơn Nguyễn Văn Dần cũng chia sẻ với chúng tôi: "Trước đây, người dân có tâm lý ỷ lại, cứ chờ sự trợ cấp của Nhà nước. Việc tự trồng rau xanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm hay để chăm lo cho bữa ăn hàng ngày là câu chuyện xa lạ với họ. Về sau, bà con có nuôi gà, lợn nhưng cũng chỉ thả rông phó mặc cho thiên nhiên. Chúng tôi đã hướng dẫn bà con trồng lúa nước, chăn nuôi...".
Ấn tượng nhất về việc đổi thay nhận thức, tập quán và ý chí vươn lên là lá đơn của những người Đan Lai xin thoát nghèo. Cách đây mấy năm, bà La Thị Nguyệt ở bản Cửa Rào xã Môn Sơn đã nộp đơn lên UBND xã xin thoát khỏi hộ nghèo. Bà Nguyệt chia sẻ, “Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Ra khỏi hộ nghèo rồi không còn được hỗ trợ phân bón, giống cây, không còn được cấp gạo... Nhưng tôi muốn làm gương cho con cái. Ba đứa con gái đã lấy chồng, đứa mô cũng nghèo và mình không muốn chúng cứ nghèo mãi…”.
Gia đình bà La Thị Nguyệt là điển hình làm kinh tế với mô hình chăn nuôi trâu bò và trồng lúa, ngô ở bản Cửa Rào. Người đàn bà có nước da ngăm đen, đôi mắt sáng đặc trưng của người Đan Lai cho biết: “Vẫn còn khó khăn lắm, nhưng so với trước đây, cuộc sống của bà con giờ khá hơn rất nhiều. Gia đình tôi nuôi được 5 con trâu, 4 con bò, còn thêm gà lợn, trồng được 4 sào lúa với hoa màu. Từ khi ra đây, có nhà cửa đẹp hơn, có điện, trẻ em được đi học. Mừng nhất là lớp trẻ người Đan Lai giờ tiến bộ rồi, không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống, trai gái không lấy nhau quanh quẩn trong bản như trước đây mà dựng vợ, gả chồng với các dân tộc khác trên địa bàn…”.
Những người “đuổi” cái nghèo
Từ cuộc sống hái lượm, sản xuất tự nhiên, người Đan Lai đã có kỹ thuật chăn nuôi trâu bò, lợn nuôi nhốt như xã Thạch Ngàn. Người dân các điểm tái định cư và ngay cả các hộ còn ở vùng lõi Pù Mát đã biết sản xuất lúa nước tăng từ 1,5 đến 3 tấn/ha. Từ khai thác lâm sản theo tự nhiên, nay đã biết trồng rừng nguyên liệu, nhận khoán bảo vệ rừng, phát triển kinh tế vườn như trồng rau, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ…
Bà La Thị Nguyệt ở bản Cửa Rào xã Môn Sơn, huyện Con Cuông đã nộp đơn lên UBND xã xin thoát khỏi hộ nghèo |
Trưởng bản Bá Hạ xã Thạch Ngàn - ông Vi Văn Hiếu cho biết: “Trước đây, người Đan Lai quanh năm thiếu đói; phải ăn sắn, củ nâu, măng rừng… thay cơm. Nay chỉ thiếu chừng 5-6 tháng thôi”.
Theo tiếu chí nghèo đa chiều thì nhiều tiêu chí đã được cải thiện do cuộc sống của người Đan Lai đã có điện, đường, nước sinh hoạt, sóng điện thoại, học sinh được đi học…
Trao đổi với phóng viên, ông Lô Thanh Huấn - Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông cho biết, “Người Đan Lai ở các bản tái định cư, đã có 13-14 người đi xuất khẩu lao động, khoảng 30 người đi làm thuê ở các công ty ngoại tỉnh, nhiều hộ ở nhà đã biết đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập...”.
Trên con đường nhựa dẫn từ trung tâm xã Thạch Ngàn đến bản tái định cư Thạch Sơn uốn lượn quanh các dãy núi, là những vạt keo của người Đan Lai mới trồng.
Theo ông Lô Thanh Huấn, ban đầu người dân chưa quen với tập tục canh tác, nhưng nay họ đã thích nghi, biết trồng lúa nước và trồng rừng. Ở các bản làng, đời sống vật chất người Đan Lai đang từng bước được nâng lên.
Tại khu tái định cư bản Thạch Sơn xã Thạch Ngàn, gia đình ông La Hồng Thám đã mở cửa hàng tạp hóa buôn bán, trồng 4ha keo, chăn nuôi hơn 10 con lợn, 7 con trâu bò. Hay tại bản Bá Hạ, gia đình ông Lê Văn Điệp siêng năng, chịu khó làm ăn. Hiện ông Điệp đã có 6ha keo, 6 con lợn, 11 con trâu bò. 3 người con của ông Điệp cũng đã hết học và đi làm ăn xa. Ngay tại bản Búng, bản Cò Phạt thuộc vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát cũng đã có nhiều hộ Đan Lai mở quán bán hàng tạp hóa và thu mua măng nhập về dưới xuôi.
Hiện nay, nhiều diện tích lúa ở vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đã cho 60 tạ/ha, ngô chừng 39-42 tạ/ha. Nhiều hộ dân Đan Lai nơi đây đã mua sắm máy cày đa chức năng để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiên phong trong việc sắm máy cày phục vụ sản xuất là hộ ông La Văn Lá ở bản Cò Phạt.
Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, ngay khi đón các hộ dân Đan Lai ở bản Cò Phạt, bản Khe Khặng về nơi định cư mới, Đảng ủy xã Thạch Ngàn đã thành lập các tổ công tác, phân công đảng viên, cán bộ đoàn thể bám cơ sở, giúp đỡ từng hộ dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó còn có các tổ chỉ đạo sản xuất trực tiếp hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật cho bà con trồng ngô, trồng lúa, trồng rau và các loại cây ăn quả tại vườn. Một số hộ còn năng động đào ao thả cá, tận dụng triền đồi trồng các loại cây, làm chuồng để nuôi gà, nuôi ngan...
Ông Hoàng Sỹ Kiện, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: “Dẫu còn khó khăn nhưng bà con Đan Lai đều nhận thấy nơi ở mới thuận tiện hơn nhiều so với nơi ở cũ, từ đường giao thông, điều kiện chăm sóc y tế đến chuyện học hành của con cái hay phát triển kinh tế. Do vậy, bà con an cư lạc nghiệp, đoàn kết, gắn bó với đồng bào các dân tộc nhằm xây dựng cuộc sống mới tại khu tái định cư”.
Cuộc sống của người Đan Lai ở các bản tái định cư thuộc xã Thạch Ngàn, Môn Sơn đã có rất nhiều đổi mới. Thậm chí, ngay tại vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát, đời sống vật chất, tinh thần của tộc người này đã có những chuyến biến tích cực. Trong những niềm vui mới đang đến với bà con Đan Lai thì hủ tục hôn nhân cận huyết, tảo hôn đã gần như được xóa bỏ; nhiều mô hình kinh tế mới đã hình thành, trẻ con được học tập đầy đủ, nhiều người Đan Lai cũng đã đi ra khỏi rừng để trở thành những công nhân.