Thứ năm 21/11/2024 21:04

Nghi lễ mời, đón, rước thần giữ lửa của người Mông

Với đồng bào dân tộc Mông, khi kết hôn, dựng nhà mới, chủ gia đình chọn ngày lành, tháng tốt đưa bàn thờ tổ tiên vào nhà và mời, đón, rước thần giữ lửa vào nhà.

Rước thần giữ lửalà một nghi lễ truyền thống có từ rất lâu đời mang đậm nét văn hóa riêng biệt trong đời sống của mỗi gia đình, dòng họ đồng bào dân tộc Mông. Rước thần giữ lửa vào nhà không chỉ giúp ngôi nhà mới bừng sáng, ấm cúng mà còn để xua đuổi tà khí, phù hộ cho gia đình làm ăn phát đạt, vợ chồng hòa thuận, bình an và gặp nhiều may mắn.

Đồng bào Mông thực hành nghi lễ rước thần giữ lửa

Theo nghệ nhân Vương Văn Sinh dân tộc Mông, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng: Nghi lễ rước thần giữ lửa không phải được thực hiện bởi thầy mo, thầy cúng mà do chính chủ nhà là người hành lễ và nhờ những người thân, họ hàng phụ giúp. Lễ rước thần giữ lửa được thực hiện với các nghi lễ chính, gồm: Mời thần giữ lửa của gia đình, dòng họ; đón thần giữ lửa vào trong nhà để nhận lễ của gia đình; nghi thức giữ thần giữ lửa trong nhà.

Trước khi làm lễ, chủ nhà chuẩn bị sẵn một chiếc rọ nhỏ được đan thủ công bằng lạt của cây tre và một con lợn. Để thực hiện nghi lễ mời thần giữ lửa của gia đình, dòng họ vào nhà mới, chủ nhà đội mũ, trên tay cầm 1 que củi cháy, 1 quả trứng và 3 ngọn cỏ lau đứng ngay trước cửa nhà bắt đầu khấn gọi thần linh của tổ tiên đến chứng giám. Đoạn khấn có những câu như: Hỡi thần giữ lửa hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình có con vật nuôi để dâng lên thần. Cầu mong thần hãy về canh giữ, phù hộ cho gia đình, vợ chồng, con cái luôn bình an, ấm no, hạnh phúc. Cây trồng, vật nuôi của gia đình luôn phát triển tươi tốt, làm ăn phát đạt…

Khi đã mời thần giữ lửa xong, gia chủ bắt đầu tiến hành nghi thức đón giữ thần lửa vào trong nhà để nhận lễ của gia đình. Lúc này gia đình đưa con vật đã chuẩn bị cúng tế để mổ. Trong đó, lưu ý con vật dùng để cúng tế dù là lợn hay chó thì phải là giống cái. Một điều đặc biệt kiêng kị bắt buộc phải tuân thủ trong khi thực hiện nghi lễ đón thần giữ lửa trong nhà là trong suốt quá trình chủ nhà làm lễ mọi người xung quanh có thể nói chuyện, giao tiếp thoải mái bằng tiếng dân tộc Mông. Nhưng anh em, bạn bè đến dự tuyệt đối không được nói chuyện bằng ngôn ngữ của dân tộc khác. Vì người Mông quan niệm thần giữ lửa là vị thần đặc biệt, lưu giữ những giá trị truyền thống thuần túy riêng của gia đình dòng họ người Mông.

Sau khi làm thịt con vật tế và luộc chín xong, chủ nhà sẽ cùng anh em đi vào trong nhà và đóng cửa lại để hành lễ. Việc đóng cửa này mang ý nghĩa để ngăn những con ma xấu, rước ma tốt vào nhà. Chủ nhà sắp mâm lễ có sẵn 5 ống đựng đồ lễ và 5 chén được làm từ cây trúc để đựng nước canh và một đoạn tre nhỏ được buộc bằng sợi dây tượng trưng đã buộc chân con vật làm lễ dâng cho thần giữ lửa. Chủ nhà bắt đầu dùng vỏ quả bầu hồ lô đã được đục sẵn một lỗ nhỏ, múc 3 lượt nước canh luộc thịt cho vào chén, sau mỗi lượt múc lại khấn: Hỡi thần giữ lửa, hôm nay ngày lành tháng tốt gia đình làm lễ để dâng lên thần. Nếu người Mông đến thì mang đến 9 cặp vợ chồng. Nếu kẻ xấu đến thì mang đến 10 cặp nô lệ. Người Mông đến thì mang vòng vàng to bằng cổ tay. Kẻ xấu đến thì mang vòng vàng bằng sợi chỉ...

Sau mỗi lượt rót và khấn các chén nước canh được đưa cho mọi người xung quanh cùng uống để lấy may. Tiếp đó, với sự trợ giúp của mọi người, chủ nhà bắt đầu cắt mỗi thứ 5 miếng đầy đủ bộ phận nội tạng, chân, đuôi, đầu của con vật tế, 1 quả trứng và cơm đựng vào 5 ống. 3 loại lễ vật là: Cơm, trứng và thịt ba chỉ là 3 thứ đồ lễ bắt buộc phải được đặt vào bát lễ đầu tiên, sau đó mới đến các bộ phận khác. Riêng phần thủ của con vật tế được đặt thứ tự, phần miếng thịt môi được đặt ở bát đầu tiên sau đó mới đặt phần thịt thủ ở các bát tiếp theo tính thứ tự từ trái sang phải của mâm lễ; phần thịt thủ và thịt của 4 chân giò khi đặt vào làm lễ thì được đặt chéo nhau giữa các bát ở trong mâm.

Sau khi đã rót đủ 3 lần nước canh và 5 lần khấn đồ lễ đúng với phong tục của gia đình, dòng họ, gia chủ sẽ ăn 1 bát cơm cùng thần linh và sau đó tiến ra cửa đọc những câu khấn: Hỡi thần canh giữ lửa, hôm nay là ngày lành tháng tốt gia đình đã đón người về để canh giữ và phù hộ cho gia đình luôn bình an, hạnh phúc; đồ dùng, vật nuôi trong nhà được phát triển. Giờ đây mở cửa để đón lộc vào nhà, của cải, vật nuôi trong nhà cũng ra ngoài để tìm kiếm thức ăn. Từ lúc làm xong nghi thức này, cánh cửa của gia đình được mở ra và tiếp đón anh em họ hàng, bạn bè gần xa thoải mái trò chuyện bằng ngôn ngữ của dân tộc Mông và các dân tộc anh em khác.

Để thực hiện nghi thức treo rọ trông giữ lửa trong nhà, chủ nhà bắt đầu đặt một bát đồ cúng trong mâm lễ lên giường của hai vợ chồng và các bát còn lại được đưa cho mọi người đem ra bếp lửa nướng và cùng nhau ăn để lấy lộc. Đồng thời, đem chiếc rọ đựng bên trong là quả bầu và thanh tre nhỏ được buộc dây (vật tượng trưng đại diện cho thần canh giữ lửa gia đình) buộc lên tường ngay phía trên chiếc giường của hai vợ chồng chủ nhà hướng ra bếp để trông, giữ lửa và luôn sưởi ấm, phù hộ cho gia đình mọi điều may mắn.

Sau khi lễ kết thúc, chủ nhà chu đáo chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn mời anh em họ hàng và khách quý cùng chung vui với gia đình. Sau khi nâng vài tuần rượu mừng chúc gia chủ, những người biết hát sẽ hát những bài hát mừng nhà mới, ca ngợi công đức tổ tiên, dòng họ, hát những bài dân ca lao động sản xuất...

Nghi lễ rước thần giữ lửa là nghi thức tín ngưỡng quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống gia đình, dòng họ người Mông. Ngày nay, trong xu thế hội nhập và phát triển, đồng bào dân tộc Mông ở Cao Bằng vẫn luôn gìn giữ, bảo tồn nghi lễ khá nguyên vẹn, đồng thời, làm phong phú thêm sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Khánh Ngọc
Bài viết cùng chủ đề: rước thần giữ lửa

Tin cùng chuyên mục

Về Gia Lai xem đồng bào Bahnar thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống

Câu chuyện về nghệ nhân A Sứp - người nặng lòng với văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên

Kon Tum: Người Xơ Đăng bảo tồn nghề đan lát truyền thống

Những nghệ nhân nhí 'giữ hồn' cho văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên

Xây dựng mô hình sản xuất giỏi tại huyện miền núi A Lưới

Kon Tum: Nét đẹp văn hóa đặc trưng trong trang phục truyền thống của người Gié - Triêng

Thể lệ Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024

Gia Lai: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thách thức

Độc lạ với 'báu vật' quần áo làm từ vỏ cây của người Xơ Đăng ở Kon Tum

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2024: Thu hút đầu tư du lịch khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ

Bố Trạch - Quảng Bình: Tính dụng chính sách “chủ công” hỗ trợ hộ nghèo

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ IV

Trình diễn “Nghệ thuật trang trí trên vải của người Lô Lô”

Du khách sẽ được tham dự Tết Chôl Chnăm Thmây tại Làng Văn hoá các dân tộc

Lễ hội Hết Chá răn dạy con người biết sống có tình, có nghĩa

Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cor gần gũi với thiên nhiên

Nét duyên trong trang phục phụ nữ dân tộc Lào vùng Tây Bắc

Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4

Lễ hội Rija Nagar - Lan tỏa các giá trị văn hóa Chăm

Thổ cẩm, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào S’tiêng