Thứ tư 13/11/2024 13:44

“Sắc màu’ Cơ tu giữa lòng Đà Nẵng

Đến hẹn lại lên, mỗi tháng 1 lần, tại ngôi nhà số 54 Hải Phòng (Đà Nẵng) lại trở lên rực rỡ bởi sắc màu của thổ cẩm hòa với tiếng cười nói. Ấy là ngày bà con người Cơ tu quảng bá văn hóa bản địa đậm sắc của vùng núi Nam Giang (Quảng Nam) và những du khách thích thú tìm hiểu văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam.

“Đêm hội ẩm thực Cơ tu” là sáng kiến của Tổ chức cứu trợ/Phát triển quốc tế (FIDR) Nhật Bản nhằm nỗ lực cải thiện đời sống cho người dân Cơ tu thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó, hoạt động còn nhằm lưu giữ, phát huy và quảng bá nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Cơ tu tại khu vực phía Tây Bắc tỉnh Quảng Nam.

Thay vì du khách, thậm chí là người dân thành phố Đà Nẵng phải vượt qua một chặng đường khá xa để đến được với huyện Nam Giang, thì ngay tại trung tâm phố biển, người dân và du khách có thể được thưởng thức những món ăn độc đáo, đậm chất Cơ tu như xiên thịt nướng, bánh sừng trâu, cơm lam… Đặc biệt không thể không nhắc đến là món zà rá gồm sự kết hợp của thịt rừng, chim, cá, gà… trộn với măng, ớt cùng gia vị cho vào ống tre, nứa tươi đem nướng đến khi có mùi thơm là có thể thưởng thức được.

Du khách thích thú thưởng thức ẩm thực của đồng bào Cơ tu

Từ nguyên liệu, đến cách chế biến các món ăn mang đậm chất Cơ tu nên việc thưởng thức món ăn cũng theo văn hóa người Cơ tu, như khi ăn món ăn sẽ đổ ra lá thay vì dùng bát, đũa….

Ngoài ẩm thực, du khách còn được trải nghiệm văn hóa Cơ tu thông qua những tấm thổ cẩm, những sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ Cơ tu bằng thổ cẩm được dệt tay như túi dây, túi cách, ví cầm tay… hay đối với các du khách nam thì sẽ thích thú với các sản vật của núi rừng như hạt tiêu hoang, mật ong, các loại rau củ chỉ có tại khu vực miền núi.

Cô Nguyễn Thị Tố Nga (27 tuổi), giáo viên một trung tâm tiếng Anh tại TP. Đà Nẵng cho biết, cô được một người đồng nghiệp làm việc tại trung tâm giới thiệu nên đã tò mò tìm đến với “đêm hội ẩm thực Cơ tu”. “Mình rất thích món cơm lam, thịt xiên nướng và thịt gà nướng, nhóm của tụi mình rất hay đi phượt, những món ăn dân dã nhưng đậm chất văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số luôn là lựa chọn hàng đầu trong mỗi chuyến phượt hướng về miền núi của tụi mình. Lâu rồi không đi, nghe bạn giới thiệu, mình tìm đến để thưởng thức, tháng tới mình lại ghé nữa”, Tố Nga chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Phương Thảo thì cho biết, chị biết về đêm ẩm thực qua mạng xã hội nên đã cùng nhóm bạn đến thưởng thức những món ăn như cơm lam, các món nướng, rau rừng. “Mình ấn tượng nhất là mọi người trò chuyện rất vui vẻ, hòa đồng, không có sự khác biệt gì giữa các chị, các mẹ người Cơ tu với khách trong cách nói chuyện. Các chị, các mẹ cũng giải thích rất cụ thể về từng món ăn cho nhóm tụi mình trong khi tụi mình thưởng thức”, chị Phương Thảo nói.

Dù luôn tay lấy sản phẩm cho du khách, chị ARất Loan (giữa) vẫn luôn cười tươi và giải thích về các sản vật của người Cơ tu

Mang trên người bộ trang phục dân tộc, chị ARất Loan - một trong những người con Cơ tu tiên phong trong việc mang văn hóa Cơ tu đi xa hơn nương rẫy, núi rừng đến với mọi người dân trong nước và quốc tế cho biết, trong mọi đêm ẩm thực, bà con đều được trang bị các đồ bảo hộ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, và mang lại cái nhìn mới trong sinh hoạt văn hóa của người Cơ tu. Sau mỗi đêm hội lại có nhiều hơn những du khách biết đến văn hóa và con người Cơ tu. Và cũng sau mỗi tháng, các chị, các mẹ người Cơ tu lại thấy tự tin hơn trong giao tiếp, gắn kết hơn trong làm việc nhóm và nhất là hiểu hơn về việc giao thương. “Hoạt động giới thiệu về ẩm thực thì còn rất ít nên tôi muốn Đêm cơ tu được duy trì xuyên suốt, để mọi người dân được thưởng thức những ẩm thực từ tinh túy của núi rừng. Đối với người Cơ tu, không đơn thuần là ẩm thực, mà những món ăn này còn gửi gắm ước vọng ấm no trong những ngày đầu năm mới”, chị ARất Loan chia sẻ.

Trước đêm hội ẩm thực Cơ tu, FIDR đã thực hiện nhiều dự án xã hội tại khu vực huyện Nam Giang như dự án phát triển toàn diện khu vực nhằm cải thiện mức sống của người dân trong giai đoạn 2001 - 2008 với các hoạt động như chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, cải thiện dinh dưỡng, tập huấn và đào tạo các kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm, tổ chức lớp học xóa mù chữ…. Từ tháng 4/2008, FIDR thực hiện dự án hỗ trợ thủ công mỹ nghệ thiểu số nhằm phát huy năng lực và tay nghề dệt thổ cẩm truyền thống của phụ nữ Cơ tu cũng như truyền văn hóa Cơ tu đến với cộng đồng thông qua việc tạo ra các sản phẩm mỹ nghệ và xúc tiến quảng bá, thương mại hóa các sản phẩm đó.

Sau 2 dự án thành công, năm 2012, FIDR tiếp tục cùng chính quyền huyện Nam Giang nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung thực hiện dự án hỗ trợ phát triển du lịch cho việc khôi phục và lưu giữ văn hóa dân tộc thiểu số Cơ tu nhằm phát huy những tiềm năng du lịch của khu vực này.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ từ chính cộng đồng Cơ tu, văn hóa Cơ tu ngày càng được biết đến nhiều hơn, vải thổ cẩm truyền thống của người Cơ tu ngày càng được ưa chuộng hơn, số tour tuyến và lượng khách du lịch đến với các huyện miền núi Tây Bắc Quảng Nam ngày càng nhiều hơn, không chỉ là những du khách Việt Nam, mà rất nhiều trong số đó là các du khách nước ngoài. Người Cơ tu ngày càng tự hào hơn bởi văn hóa bản địa của mình được lan tỏa, nhưng hơn hết là nó được lưu giữ và truyền cảm hứng đến với thế hệ sau.

Vũ Lê

Tin cùng chuyên mục

Tuyên Quang: Tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu vùng dân tộc thiểu số

Lạng Sơn: Đưa di tích lịch sử, văn hóa thành sản phẩm du lịch bền vững

Huyện Mộc Châu bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Púng Hiéng của người Dao Tiền

Huyện Mường La - Sơn La đưa điện lưới quốc gia đến với bà con thôn bản

Huyện Mộc Châu - Sơn La đổi thay từ nguồn vốn dành cho đồng bào dân tộc thiểu số

Người Hà Lăng ở Kon Tum bảo tồn nét văn hoá truyền thống của 'nghề sinh ra từ làng'

Lạng Sơn: Từng bước nâng cao thể trạng, cải thiện tầm vóc trẻ em vùng cao

Về Gia Lai xem đồng bào Bahnar thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống

Bắc Kạn: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV - năm 2024

Huyện Quỳnh Nhai – Sơn La nỗ lực xây dựng hệ thống chợ để cải thiện đời sống người dân

Câu chuyện về nghệ nhân A Sứp - người nặng lòng với văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên

Lai Châu: Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Huyện Mai Sơn - Xây dựng chuỗi sản xuất, tiêu thụ cà phê bền vững

Huyện Phù Yên - Sơn La: Hiệu quả cao từ nguồn vốn giảm nghèo cho bà con vùng đồng bào dân tộc

Sơn La nâng cao đời sống của người dân nhờ nguồn vốn Chương trình 1719

Sơn La phát triển mạnh du lịch, cải thiện đời sống bà con vùng dân tộc thiểu số

Kon Tum: Người Xơ Đăng bảo tồn nghề đan lát truyền thống

Những nghệ nhân nhí 'giữ hồn' cho văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên

Gia Lai: Kỳ vọng về nơi ở mới của người dân từng sống trong ngôi làng biệt lập

Xây dựng mô hình sản xuất giỏi tại huyện miền núi A Lưới