Nhà Chòi đựng thóc |
Thoong Pé cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 30 cây số. Người Mông ở đây sống tự bao đời nay với hơn 250 gia đình. Cụ Ka Long năm nay đã ngoài 75 tuổi kể: “Bản ngày xưa lạnh lắm, chỉ có vài chục nóc nhà. Nhiều hôm gió buốt tận sống lưng, đốt lửa sưởi suốt đêm mà vẫn lạnh. Già không có cái chăn để đắp, trẻ không có quần áo mặc. Cái tay biết làm mà thiếu cuốc, con trâu kéo cày mà thiếu cày rõ là khổ và đói. Nhưng nhờ bộ đội biên phòng chỉ bảo giúp đỡ, đất bản bây giờ trồng cái gì cũng tốt. Trời cho mưa thuận gió hòa là trời ban ta phúc lộc đó”.
Trưởng bản Xong Năng Chá rủ tôi đi xem thực tế. Ông săm săm bước đi. Chúng tôi phải cố gắng lắm mới đuổi theo được bước chân như gió của ông. Vắt qua một chiếc cầu tre lắt lẻo, chúng tôi bắt gặp những thửa ruộng đã gặt vãn. Vụ này được mùa bà con vui cái bụng lắm, cả bản nhảy bên chum rượu cần hát múa rồi lại tiếp tục cày vỡ ruộng cho vụ lúa mới.
Trong buổi chiều màn sương nhờ nhờ, tôi vẫn nhận ra những thanh niên trai tráng của bản đang ngồi điều khiển máy cày. Năng Chá cho biết: “Bản Thoong Pé đến tháng 12/2014 đã có 75 hộ sắm được máy cày, có hộ 3 năm liền lo nuôi trâu đen cho béo để dành mua “trâu đỏ”. Cán bộ thấy như thế có ưng cái bụng không?”.
Diện tích lúa nước ở Thoong Pé không nhiều, khoảng hơn 256 héc-ta, nhưng lúa ở đây tốt lắm. Đập nước Nậm Hờ đã trong lại sạch, một năm đủng đỉnh làm một mùa mà no cả năm. Nhà Năng Chá nuôi tới 10 con trâu, 5 con bò, 12 con lợn, nhưng mới chỉ là hạng bậc trung về chăn nuôi, bởi ở Thoong Pé, hộ có bò đàn từ 20 con trở lên kể không hết được. Nhiều nhất vẫn là chú Pe Tu Xẻng đã mang một con bò béo nhất để khao dân bản ăn Tết. Nhà Pe Tu Xẻng có 10 người mà nguồn lương thực tích lũy được 8 tấn. Từ ngày bản có điện, nhà Pe Tu Xẻng có máy xay xát, cái chân cái tay đỡ mỏi khi xay lúa, giã gạo. Người Mông khi cái bụng đã no không ai nghĩ tới điều xấu. Ngày trước có kẻ xấu đến xúi giục một số nhà định biến nương ngô của mình để thành nương thuốc phiện. Trưởng bản biết, gọi lên, giải thích cho họ hiểu sự nguy hiểm khôn lường của loại cây này. Thế là họ bỏ ngay.
Người Mông ở Thoong Pé sống thật lòng với nhau, ai có tin vui, tin buồn cả bản quây quần lại. Người nghèo thiếu ăn cả bản góp gạo nuôi... Thượng tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, một trong những người dày công làm công tác dân vận với người Mông tâm sự: “Bộ đội biên phòng càng gần gũi họ càng quý trọng, cứ mỗi lần về Thoong Pé là người dân trong bản ùa ra vây kín các anh bộ đội như đứa con xa lâu ngày về thăm quê”.
Đất Thoong Pé trồng gì cũng tốt, đất màu mỡ nhất cho kinh tế hàng hóa nông nghiệp phát triển. Người Mông nuôi lợn chóng lớn nhờ có cây chuối rừng. Rau người Mông trồng, đậu lạc người Mông trỉa, chẳng cần bón phân gì cả mà lá vẫn to, ngọn vẫn dài, củ vẫn tròn. Cán bộ đến ăn cơm với người Mông vẫn trầm trồ “thích ăn rau hơn ăn thịt”. Điều này dễ hiểu thôi do người Mông biết giữ gìn cái sạch của thực phẩm, không ưa dùng phân hóa học, chăn nuôi không dùng thức ăn tăng trọng. Người Mông dám đổi mới khi cái tay biết làm, cái đầu biết nghĩ. Cái đẹp của người Mông khi họ biết đoàn kết là sức mạnh, biết coi trọng đạo đức làm người và bản sắc văn hóa dân tộc.