Các chàng trai, cô gái dân tộc Brâu biểu diễn những điệu múa xoang, cồng chiêng mừng nhà rông mới |
Làng Đắk Mế là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc ít người Brâu duy nhất tại Tây Nguyên, với trên 400 nhân khẩu. Nhà ở truyền thống của dân tộc Brâu vốn có kiến trúc riêng biệt, dựng trên gò cao, được rào kín xung quanh bằng gỗ tốt, không có mối mọt và có cổng làng, giữa là nhà rông - ngôi nhà chung của cộng đồng. Nhưng nay theo quy hoạch mới, nhà ở của bà con được xây xi măng thấp nhỏ, quy hoạch theo hình tam giác, nằm trong không gian thoáng đãng, giữa làng là nhà rông, xung quanh là trường học, hàng quán…
Dẫu cư trú tại xã cửa khẩu của huyện Ngọc Hồi, nhưng làng Đắk Mế vẫn rất yên bình. Đến làng, du khách có thể đi xe máy, hay thả bộ rảo bước vào các con đường để thăm thú, chuyện trò cùng bà con. Nhưng có lẽ níu chân nhiều người nhất chính là 3 ngôi nhà rông nằm giữa làng. Với kiến trúc đặc trưng, nhà rông của làng Đắk Mế có màu nâu thâm trầm và do trải qua năm tháng, mưa nắng nên những bậc thang đã có rêu xanh phủ dày. Tuy vậy, dù ở trong nhà hay đứng xa xa nhà rông của làng vẫn đầy sức hút, bởi như ôm trọn được bản sắc văn hóa của dân tộc Tây Nguyên.
Đường vào làng Văn hóa Đắk Mế |
Cũng như nhiều cộng đồng dân tộc ít người khác, dân tộc Brâu cũng không tránh khỏi được sự xâm nhập của cuộc sống mới, làm mai một nhiều bản sắc vốn có của cộng đồng, như thói quen sinh hoạt, kiến trúc nhà ở, trang phục truyền thống. Tuy vậy, đến thăm làng du khách sẽ được đắm mình trong những lễ hội và phong tục tập quán đầy màu sắc, như dân ca, hát ru, các nhạc cụ truyền thống với đàn Đinh Pú, những bộ chiêng đồng nổi tiếng với 3 loại có thang âm khác nhau là Coong, Mam và Tha. Trong đó, nổi bật là nhạc cụ truyền thống chiêng Tha (chiêng vợ, chiêng chồng). Đối với người Brâu chiêng Tha không chỉ là nhạc cụ, mà còn được coi là thần linh, là tổ tiên của người Brâu. Vì vậy, khi diễn ra những lễ hội quan trọng như đâm trâu, mùa giáp hạt, mừng lúa mới chiêng Tha luôn là vật chính của lễ hội. Bộ chiêng luôn được đặt ở vị trí trang trọng lúc diễn xướng và cất giữ. Theo thống kê, hiện cộng đồng người Brâu còn giữ khoảng 8 bộ chiêng Tha. Tuy nhiên, mặc dù đã có những nỗ lực gìn giữ nhưng chiêng Tha cũng đang đứng trước nguy cơ mai một, khó khăn trong vấn đề bảo tồn. Đó là do nguồn kinh phí ít ỏi, người biết sử dụng già yếu, người trẻ thì không mặn mà.
Nhận thức được giá trị văn hóa của cộng đồng người Brâu và vị trí quan trọng của địa phương nằm trong vùng trọng điểm giao lưu văn hóa, kinh tế với 2 nước bạn Lào và Camphuchia, huyện Ngọc Hồi đã xây dựng Đề án Đầu tư, bảo tồn và phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Brâu. Thông qua đề án, từng bước triển khai các giải pháp về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của người dân tộc Brâu gắn với du lịch.
Kỳ vọng, việc bảo tồn văn hóa của cộng đồng dân tộc Brâu gắn với phát triển du lịch sẽ từng bước đưa huyện biên giới Ngọc Hồi không ngừng phát triển, xứng đáng là 1 trong 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon Tum gắn với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.