Cùng với chiếc xe đạp, ông Giàng Mí Páo đã đi đến từng nhà để tuyên truyền các hộ dân thực hiện nếp sống văn hóa mới |
Giúp dân bớt đói
Đón chúng tôi tại ngôi nhà được xây kiên cố, rộng rãi, xung quanh nhà treo nhiều giấy khen mang tên Giàng Mí Páo, ông Páo kể: Ông vốn sinh ra ở huyện Đồng Văn (Hà Giang). Năm 1979, khi chiến tranh biên giới xảy ra, gia đình ông và một hộ khác ở Đồng Văn đã di dời về thôn Suối Đồng, huyện Vị Xuyên sinh sống. Sau đó, Ban Chỉ huy quân sự đưa tiếp hơn 10 hộ khác ở bản cũ về đây cùng sinh sống, nâng tổng số hộ ngày đó lên thành 16 hộ. “Ngày mới về, nhà không có để ở. Gia đình tôi phải vào rừng lấy cây tre, cây nứa đan lại làm vách nhà, cột chống, lấy lá cọ che mái. Có lúc, gia đình tôi có tới 3 - 4 hộ cùng sinh sống, với trên 20 người” – ông Páo nhớ lại.
Không nhà cửa, thời tiết nóng bức, lại thiếu đất để sản xuất, trong thôn xuất hiện không ít hộ bị đói, bị ốm vì sốt rét, dịch bệnh. Lúc này, một số hộ tỏ ý muốn về bản cũ sinh sống. Trước tình hình đó, ông Giàng Mí Páo đã đến từng hộ để chia sẻ, động viên các hộ cố gắng ở lại bản. Đích thân ông Páo đã làm đơn lên chính quyền xã để xin đất cho bà con sản xuất, vận động 16 thanh niên có sức khỏe trong thôn xin vào làm công nhân ở Nông trường Việt Lâm.
Con em có việc làm, các hộ có đất sản xuất, 16 hộ trong thôn đã không còn canh cánh nỗi lo về miếng cơm, manh áo. Năm 1999, một số hộ dân đã dựng được nhà tạm. Sau nhiều năm ông Páo đề xuất, tỉnh Hà Giang cũng đã hỗ trợ cho thôn 8 héc-ta đất sản xuất. Cây ngô, cây sắn bắt đầu bén rễ, xanh cây trên những nương đồi… “Có đất trồng cấy, bà con vui lắm, thêm tin vào Đảng, chính quyền địa phương và tin vào những lời tôi nói” - ông Páo chia sẻ. Cũng theo già làng Páo, những năm đầu, đất chỉ đủ để bà con trồng được ngô 1 vụ, vì thế nhiều hộ vẫn thiếu ăn. Nhưng 4 - 5 năm trở lại đây, do tích cực khai hoang, diện tích đất đai của bà con thôn Suối Đồng đã tăng lên 10 héc-ta, nhiều diện tích đất có thể trồng được lúa 2 vụ, cho thu nhập 25 tấn/vụ. “Giờ hộ nào trong thôn cũng thừa gạo ăn rồi. Đủ cơm ăn, áo mặc, bà con còn phát triển thêm đàn trâu, bò, lợn để tăng thu nhập. Có hộ hiện đã có cả hàng chục con trâu, bò” - ông Páo phấn khởi nói.
Đầy lùi hủ tục
Khi cái đói không còn, cũng là lúc già làng Páo nhận thấy, nhiều hộ gia đình vì hủ tục cưới xin, ma chay mà sinh ra nợ nần, nghèo đói. Ông Páo lại đến từng hộ khuyên nhủ bà con tùy theo gia cảnh mà tiến hành việc tang ma, cưới xin cho phù hợp. Đồng thời, khuyến khích bà con giúp đỡ nhau theo tiêu chí “một người có việc là cả xóm có việc”. Trong đó, ưu tiên hộ nghèo, có ít anh em họ hàng. “Khi mới nghe tôi khuyên nhủ mọi người nên cho người đã mất vào áo quan để giữ vệ sinh, nhiều người phản ứng rất mạnh, cho rằng, tôi đã bị ảnh hưởng văn hóa của người Kinh. Sau nhiều ngày, nhiều tháng phối hợp với Ban Mặt trận, Hội Người cao tuổi… thuyết phục, phân tích tại các buổi họp thôn, dần dần bà con cũng nghe và đưa người thân đã mất vào áo quan và chỉ để 1 - 2 ngày rồi chôn cất…” - ông Páo cho biết.
Về thôn Suối Đồng, hỏi về già làng Páo, ai cũng biết và nhắc về sự nhiệt tình của ông đối với bà con trong thôn. Gần đây nhất, có 5 hộ do kinh tế khó khăn đã chuyển đi nơi khác, nay lại về bản sinh sống. Không chần chừ, ông Páo đã tiến hành họp thôn tuyên truyền các hộ đồng ý hỗ trợ họ đất sản xuất, mưu sinh. Kết quả, các hộ trong thôn đã đồng ý hỗ trợ 5 hộ đó 3.000m2 đất sản xuất mà không phải nộp thuế đất.
Không còn cảnh hoang xơ, đìu hiu của những ngày đầu thành lập, thôn Suối Đồng hôm nay đã tăng lên thành 55 hộ, trong đó 90% số hộ đã có nhà ở cấp 4 kiên cố, có thừa gạo để ăn. Trong sự đổi thay về cách làm, cách nghĩ của đồng bào ở Suối Đồng, có công không nhỏ của già làng Giàng Mí Páo.