Hội quán đang tạo ra mô hình làm ăn tập thể nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp |
Nơi nông dân“nói nhau nghe, nghe nhau nói”
“Nhà nước không hiểu vấn đề của bà con bằng chính bà con. Ai hiểu về cây xoài bằng bà con, những người đã sống dưới tán xoài hàng chục năm? Vì thế, cần tới hội quán – nơi người dân tự xây dựng một không gian cộng đồng để nói cho nhau nghe, nghe nhau nói, cùng bàn chuyện làng, chuyện nước” – là cách giải thích giản dị của ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp – về lý do vì sao phải thành lập hội quán. Nói với bà con về vấn đề hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, ông Lê Minh Hoan cho rằng: “Để cạnh tranh được thì người sản xuất phải kiên trì hợp tác, sống hay chết là ở chỗ hợp tác. Nếu làm ăn riêng lẻ thì sẽ kéo sự cạnh tranh xuống đáy. Bà con đừng lủi thủi một mình, đừng so sánh hơn thua mà hãy hợp tác với nhau”.
Cùng với cách lý giải thuyết phục, gần gũi mộc mạc này của người đứng đầu, chính quyền các cấp ở Đồng Tháp đã chủ động hỗ trợ ban đầu cho các hội quán bằng việc tặng một số tài sản cố định như: laptop, máy chiếu, màn chiếu. Từ Đồng Tâm Hội quán của bà con nông dân ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới (TP. Cao Lãnh), rồi Canh Tân Hội quán của nông dân 3 ấp: An Hòa, Tân An và Tân Hòa thuộc cù lao An Hòa, xã An Nhơn (huyện Châu Thành)… đến nay, nhiều hội quán đã thành lập ở các xã.
Tại hội quán, bà con có thể họp bàn chuyện nhà, chuyện đất, chuyện vườn, tính chuyện sản xuất an toàn cho trái xoài, trái nhãn, lúa sạch..., thỏa thuận hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp. Ở đó, tính tự nguyện, tự chủ, niềm tin giữa các thành viên vào lợi ích chung luôn được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, nhờ có hội quán, mối liên hệ giữa người nông dân với chính quyền đã gần hơn rất nhiều. Với sự chủ động gợi mở từ Bí thư Lê Minh Hoan, đến nay, các hội quán hoàn toàn có thể gửi thư trực tiếp cho bí thư tỉnh ủy hoặc đại diện chính quyền địa phương và được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể.
Thay đổi cách nghĩ, cách làm
Sau một thời gian tham gia hội quán, nhiều nông dân đã nhận ra lợi ích sát sườn của việc nghiên cứu và sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo trái sạch, đủ tiêu chuẩn vào các siêu thị và hướng đến xuất khẩu. Đặc biệt, tư duy của nhiều hộ đã có những thay đổi tích cực khi hiểu rằng “làm ăn hộ cá thể không còn mang lại hiệu quả cao”, từ đó cùng nhau vận động các thành viên trong hội quán thành lập hợp tác xã, bước vào mô hình làm ăn tập thể nhằm nâng cao chuỗi giá trị. Đơn cử như, Hợp tác xã Nông sản an toàn An Hòa của Canh Tân Hội quán, mô hình liên kết sản xuất trong nông dân ở Hội quán Thành Tâm (huyện Lai Vung)…
Ông Tống Văn Phong - Chủ nhiệm Hội quán Thành Tâm cho biết: “Đến nay, hội quán đã hoàn thành các quy trình giúp bà con giảm giá thành đối với sản xuất trái cam và quýt đường sạch, chất lượng cao. Khi các nhà vườn có trái cây sạch, đảm bảo chất lượng, chúng tôi bao tiêu sản phẩm, tạo niềm tin cho nhà vườn thành viên để bà con an tâm sản xuất, không sợ “được mùa mất giá” hay lâm vào cảnh chờ giải cứu nông sản”.
Thực tế, thúc đẩy liên kết giữa những người nông dân chính là một trong những vấn đề cốt lõi của tái cơ cấu nông nghiệp. Bởi lẽ, chỉ khi các hộ nông dân tìm được tiếng nói chung thì họ mới không bị xé lẻ, thao túng bởi thương lái, đồng thời đảm bảo được vùng nguyên liệu lớn hơn cho các doanh nghiệp. Những kết quả hoạt động của các hội quán ở Đồng Tháp đang cho thấy, một mô hình liên kết tự nguyện, không biên chế, không ngân sách đã bắt đầu có hiệu quả.
Tuy nhiên, để mô hình này thực sự phát triển bền vững theo đúng nghĩa là một tổ chức xã hội của người dân, thì chính quyền cần khuyến khích người dân tự thành lập các hội quán, sau đó chỉ là “cầu nối” để các hội quán tiếp xúc với doanh nghiệp và các chuyên gia tư vấn về kỹ thuật và quản trị sản xuất hoặc phát triển cộng đồng chứ không “nghĩ thay”, “làm thay” hay “chỉ đạo” hoạt động của các hội quán.