Tác giả (ngồi giữa) gặp và phỏng vấn nhân vật tại vườn ươm sa mộc, dưới chân đỉnh Tây Côn Lĩnh (tỉnh Hà Giang) |
Nếu như những cung đường là nỗi lo ngại của tôi mỗi lần đi các bản vùng sâu, vùng xa…, thì những con người tôi gặp ở những bản làng này lại là sự động viên, cổ vũ lớn đối với công việc mà tôi đang theo đuổi. Ở bất kỳ làng bản nào, dù xa xôi, khó khăn đến đâu, vẫn có thể gặp được những con người mà câu chuyện về cuộc đời họ giống như một cuốn phim với nhiều tình tiết hấp dẫn.
Chuyện về ông Pờ Dần Xinh ở ngã 3 biên giới A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) là một ví dụ. Là người dân tộc Hà Nhì sống cách xa trung tâm tỉnh Điện Biên gần 300 km, nhưng từ nhiều chục năm trước, ông Xinh đã quyết tâm băng đèo, vượt suối, đi bộ cả chục ngày đường để học cái chữ. Nhờ biết chữ, ông được tín nhiệm làm cán bộ xã. Với vị trí của mình, ông đã tìm cách cai nghiện ma túy cho hơn 100 người - đưa xã Sín Thầu từ xã “ra ngõ gặp người nghiện” thành xã sạch về ma túy. Cũng nhờ có ông, xã Sín Thầu vẫn giữ được những cánh rừng xanh tươi ngay trong thời điểm cơn bão phá rừng tràn qua huyện Mường Nhé.
Chị Tần Thị Su - cô gái trưởng thành từ huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, từng được Tạp chí Forbes Vietnam vinh danh - cũng là câu chuyện khiến tôi khá ấn tượng. Từ một cô bé bán hàng rong, một thuyết minh viên tự do tại khu du lịch Sa Pa, bằng nỗ lực của bản thân, chị Su đã trở thành người điều hành công ty du lịch khá nổi tiếng ở Sa Pa - Công ty TNHH Du lịch xã hội Sa Pa O’châu. Điều đáng nói là, không chỉ tạo việc làm cho nhiều đồng bào dân tộc, chị còn giúp nhiều em bé tiếp tục được theo đuổi con chữ và là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khởi nghiệp ở Sa Pa. Nhìn chị Su cười, nghe chị tự tin trò chuyện với du khách nước ngoài bằng tiếng Anh mới thấy, khi có ý chí, quyết tâm thì ngay cả những người phụ nữ DTTS ở vùng sâu, vùng xa cũng có thể làm nên những điều khiến nhiều người ngỡ ngàng…
Còn nhớ, lần lên với bản Rừng Thông, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Vì câu chuyện về chàng trai Giàng A Dạy quá hấp dẫn - nên tôi quyết tâm vượt 3km đường đất trong trời mưa dầm để tìm Dạy. Và tôi đã không uổng công. Với quyết tâm tìm hiểu về công nghệ sản xuất nông nghiệp của Israel, Dạy đã thuyết phục mẹ vay tiền cho anh sang Israel theo hình thức vừa học, vừa làm. Bằng kiến thức thu nạp được, Dạy đã trở thành người đầu tiên ở bản Rừng Thông trồng thành công các loại rau, củ ngay trong mùa khô khắc nghiệt. Dạy cũng đang nỗ lực chỉ cho đồng bào Mông trong bản áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, kỹ thuật che phủ nylon để tăng năng suất và chủ động canh tác trong điều kiện thiên nhiên thất thường... Đa phần đồng bào DTTS vốn sinh ra và gắn bó với núi rừng, nên nếu như Dạy tìm mọi cách giữ rừng, thì ông Sùng Diu Lìn, dân tộc Nùng (thôn Vai Lũng, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) lại chủ động trồng rừng. Bắt tay vào ươm cây sa mộc từ năm 2000, đến nay ông Lìn đã có 1,5 héc-ta rừng sa mộc đang cho thu hoạch và 60.000 cây sa mộc giống cung cấp cho các huyện trong tỉnh. Từ bàn tay thô ráp của ông, những cánh rừng ngày một bạt ngàn hơn, xanh hơn. Theo ông Lìn leo gần 2km đường rừng để lên với vườn ươm sa mộc, có những lúc tôi tưởng mình hụt hơi, nhưng bước chân thoăn thoắt và tiếng cười sảng khoái của ông già 73 tuổi đã thôi thúc tôi dấn bước. Sau gần 1 giờ chật vật leo bộ, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng thế nào là màu xanh của sa mộc, là hương thơm của cây lá và sự trong trẻo của đất trời. “Con khâm phục bác” – là những gì tôi đã nói với ông Sùng Diu Lìn bởi những ngày tháng lao động quên mình của ông, bởi rừng sa mộc đẹp như mơ mà ông đã dành nửa cuộc đời để ươm trồng.
Đất nước ta rộng dài, tươi đẹp. Đi và gặp được những con người đáng mến như thế, nên với tôi mỗi chuyến đi luôn là một trải nghiệm đặc biệt. Nghề báo, có lẽ nhờ đó mà luôn hấp dẫn, thú vị và đáng trân trọng!.