Bước khởi đầu khó khăn
Chúng tôi đến thăm Hợp tác xã (HTX) cộng đồng Nặm Đăm vào buổi chiều muộn. Dù không hẹn trước, chúng tôi vẫn gặp được anh Lý Tà Dèn – Giám đốc HTX đang làm việc tại văn phòng, đồng thời là nhà xưởng sản xuất các sản phẩm từ dược liệu…
Lý Tà Dèn là một người con của dân tộc Dao với khao khát làm giàu cho quê hương, làm giàu cho bản thân. Vì vậy, ngay từ khi tốt nghiệp THPT, anh đã tìm hướng sản xuất kinh doanh… Nhớ lại khi họp thành lập HTX vào năm 2014, sau khi trình bày mục tiêu, cách thức hoạt động, 49/52 hộ đồng ý tham gia. Tuy nhiên, chỉ sau một vài ngày đi làm, người dân tại Nặm Đăm đều xin rút lui, chỉ còn 7 người tham gia cùng anh Dèn cho đến tận hôm nay. Lý giải về vấn đề này, anh Dèn cho biết, không giống như trồng ngô, trồng lúa, có thể thu hoạch theo vụ, trồng dược liệu có khi phải mất đến 3 năm mới có thể thu hoạch, phải chăm sóc kỹ lưỡng nhưng lại có thể mất trắng nếu có thiên tai.
Anh Lý Tà Dèn giới thiệu sản phẩm làm từ dược liệu Quản Bạ |
“Có năm trồng mấy héc-ta đương quy nhưng không cây nào mọc. Những năm đầu, mình vận động bà con trồng cây dược liệu nhưng không mọc, người ta sợ, không làm nữa” - Anh Dèn hồi tưởng.
Khi thành lập, HTX cộng đồng Nặm Đăm đăng ký vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm, người dân dần rút vốn, vốn góp chỉ còn khoảng 200 triệu. Trong năm đầu tiên, HTX cũng chỉ ra mắt duy nhất một sản phẩm là cao nắn xương hoạt cốt. Một năm sau, HTX đã có 3 - 4 sản phẩm, ký hợp đồng tư vấn với công ty dược, kêu gọi hỗ trợ từ nhà nước. Từ đó, người dân trong thôn mới bắt đầu nhìn nhận lại và tiếp tục góp vốn vào HTX. Đến năm 2017, sau khi Công ty cổ phần thảo dược Cao Nguyên Đá được thành lập, cùng với 4 HTX dược liệu khác trên địa bàn huyện, HTX cộng đồng Nặm Đăm bắt đầu có doanh thu. Năm 2019, doanh thu của HTX đạt 1,7 tỷ đồng, tăng trưởng trung bình mỗi năm đạt 20%...
Thay đổi bộ mặt thôn Nặm Đăm
Tại những ngôi nhà trình tường (nhà làm bằng đất theo phong cách truyền thống của người Dao) ở thôn Nặm Đăm, nhà nào cũng đang phơi lá thuốc. Bà Lý Tỵ Goậy, vừa địu cháu, vừa phơi lá cây ngũ sắc – một loại dược liệu chữa xoang mũi - kể chuyện với chúng tôi, nhờ HTX cộng đồng Nặm Đăm, cuộc sống của gia đình bà đã đầy đủ hơn rất nhiều. Bà Goậy và gia đình không tham gia vào công tác trồng dược liệu mà chỉ đi hái thuốc ở trong rừng và bán lại cho HTX. 1 kg lá dược liệu được HTX thu mua với giá 6.000 đồng đã trở thành nguồn thu nhập ổn định của gia đình người Dao này.
“Trước kia, những loại dược liệu này chỉ mọc dại bên đường. Người dân đi làm nương phải phát và dọn dẹp. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần cắt và phơi là có thu nhập rồi” – Bà Goậy tỏ ra hứng khởi khi kể với chúng tôi.
Anh Dèn cho biết, thu nhập từ hái và phơi dược liệu có thể lên tới 60 – 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó, cuộc sống của người dân nơi đây đã thay đổi nhanh chóng. Người dân đã có tiền sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ đạc,…
Năm 2020 là một năm đáng buồn đối với HTX cộng đồng Nặm Đăm. 8 tháng đầu năm, HTX gần như không có doanh thu do đại dịch Covid-19. Các điểm dừng chân tại Cao nguyên đá – nơi các sản phẩm của anh Dèn được trưng bày giới thiệu cho khách du lịch – đều bị đóng cửa, dịch vụ tắm lá thuốc cũng không có người đến. Thế nhưng, đây cũng là cơ hội để HTX cũng như bà con tại thôn Nặm Đăm phát triển theo hướng mới: bán hàng online. “Trước đây mình không bao giờ nghĩ đến chuyện bán hàng online. Nhân viên quản lý, marketing cũng chưa bao giờ được đào tạo để bán hàng online. Người dân ở đây cũng không được tiếp cận nhiều với Internet. Nhưng trong đại dịch, đây là cách duy nhất để tồn tại” - Lý Tà Dèn chia sẻ. Từ định hướng này, các xã viên của HTX vừa làm, vừa học để đưa sản phẩm dược liệu của mình đến gần bà con ở dưới xuôi.
Lý Tà Dèn hy vọng, thời gian tới, khi đại dịch qua đi, HTX cộng đồng Nặm Đăm sẽ phát triển nhanh chóng hơn nữa nhờ những giá trị cốt lõi sẵn có và những gì đã học được thông qua “một năm Covid-19”.