Trẻ em được đến trường sẽ là điều kiện tốt để các em hiểu biết về tác hại của thuốc phiện và ma túy |
Ở bản Nậm Vì, xã Chung Chải, hầu như ai cũng biết đến gia cảnh của Chang A Chí. Đây là hộ có 10 khẩu nhưng có tới 4 người nghiện. Sinh năm 1981 nhưng Chang A Chí đã nghiện thuốc phiện 15 năm. Mẹ Chí, vợ Chí và em trai của Chí cũng nghiện đã nhiều năm… Trong ngôi nhà tranh không thể rách hơn, không có lấy một đồ vật có giá trị, cuộc sống mòn mỏi cứ nặng nề trôi qua từng ngày.
Ngoài gia đình Chang A Chí, ở bản Nậm Vì, Nậm Pắc, Nậm Sim, Húi To, Nậm Khum thuộc xã Chung Chải còn có khá nhiều hộ có người nghiện thuốc phiện. Trong đó, hộ Chang Thị Tùng có chồng mất sớm ở với 3 người con, nhưng Chang Thị Tùng cũng nghiện ma túy đã 12 năm. Những đứa trẻ bữa no, bữa đói bên cạnh người mẹ khốn khổ vì những cơn đói thuốc phiện.
Thực tế, trước kia, xã Chung Chải đã có một thời từng là địa bàn có trồng cây thuốc phiện nên đã xuất hiện một số người sử dụng thuốc phiện và nghiện. Hơn thế, đây cũng là xã biên giới nên tình trạng buôn bán, tàng trữ thuốc phiện khá phức tạp. Đồng bào Hà Nhì, Si La, Mông ở Chung Chải đa phần vẫn còn thất học và đói kém. Đây chính là lý do để thuốc phiện đeo bám dai dẳng đời sống của nhiều hộ dân.
Bố nghiện kéo theo con nghiện, anh nghiện kéo theo em nghiện, chồng nghiện kéo theo vợ nghiện… là những câu chuyện không hiếm gặp ở Chung Chải. Người nghiện cao tuổi nhất đã hơn 80 tuổi với hơn 20 năm làm bạn với thuốc phiện; còn lại đa phần là những người sinh năm 1970 đến 1986 – lứa tuổi lẽ ra là những người trưởng thành, chững chạc để gánh vác công việc của gia đình, làng bản. Đáng tiếc là thuốc phiện đã biến họ trở nên thân tàn ma dại, số tiền kiếm được không đủ để mua thuốc hút, nói gì đến việc đầu tư cho chăn nuôi – sản xuất và lo cho con cái học hành.
Tìm hiểu được biết, đa phần những người nghiện thuốc phiện ở Chung Chải đều đã được chính quyền kết hợp với Đồn Biên phòng Leng Su Sìn tổ chức cho cai nghiện nhiều lần tại gia đình và tại Trung tâm cai nghiện. Tuy nhiên, sau khi cắt cơn, người sau cai lại trở về sinh hoạt tại bản làng – nơi vẫn có không ít người nghiện, điều kiện mua thuốc phiện lại không quá khó, dẫn đến việc tái nghiện.
Cũng vì để thỏa mãn cơn nghiện, một vài hộ ở Chung Chải đã lén lút trồng thuốc phiện ở những khoảng đất hẻo lánh, ít người qua lại để cô lấy thuốc hút và bán cho những người có nhu cầu, bất chấp quy định cấm của pháp luật. Mấy năm gần đây, nhiều đối tượng nghiện còn tham gia mua bán, vận chuyển ma túy để kiếm tiền mua thuốc hút. Đơn cử như, chỉ trong tháng 9/2016, trong 7 vụ án liên tiếp được Công an Mường Nhé phát hiện, bắt giữ thì có đến 4 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại xã Chung Chải.
Rõ ràng, từ nghiện hút đến buôn bán, vận chuyển thuốc phiện là con đường không xa. Điều này đồng nghĩa với việc người nghiện thuốc phiện sẽ rất dễ trở thành tội phạm nếu sa vào con đường này. Chính vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền và lực lượng công an, biên phòng; bản thân bà con phải chung tay giúp đỡ người nghiện cai nghiện để làm trong sạch môi trường sống. Đồng thời, nhìn vào chính những người nghiện khốn khổ ở quanh mình để tránh xa các chất gây nghiện, chăm lo lao động, sản xuất để phát triển và cải thiện đời sống. Đặc biệt, cần ưu tiên việc học tập cho trẻ em để các em có được tương lai tươi sáng, không phải chịu tác động nặng nề từ những hậu quả do thuốc phiện và ma túy gây ra.