CôngThương -Cả tháng nay, từ nhà ra đường rồi vào quán, đâu đâu cũng thấy bàn tán về phí lưu hành xe ông ạ...
- Ơ, thế ông định có kế hoạch kinh doanh gì để “hưởng ứng” khi phí này được ban hành à?
- Không.
- Vậy sao, coi bộ ông lại có vẻ quan tâm quá vậy. Hay lại trúng quả gì, chuẩn bị sắm 4 bánh nên lo lắng?
- Cũng không phải...
- Thế thì khó hiểu nhỉ?
- Có gì mà khó hiểu! Hiếm khi thấy phí về giao thông ở nước mình ban hành dồn dập như dạo này. Mà cũng có cái gì đó không ổn lắm. Trước đây thì họ gọi là phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân. Nghe ngóng dư luận, giờ thì mấy ông đề xuất lại đổi thành phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.
- Thế hóa ra tôi bỏ tiền mua phí để tự “cấm” chân tôi ông nhỉ? Tôi thấy mấy ông quan chức giao thông lần này “cương” đấy. Khẳng định sẽ phải ban hành, sẽ phải thu.
- Lâu nay thấy nhiều quan chức có vẻ nhu, giờ mới lại thấy có ông cương quyết, kể cũng hay. Nhưng thú thật lần này tôi hãi cái “cương” ấy lắm.
- Ông hãi là phải. Nó đâu phải chỉ “roẹt” cái biên lai là xong. Hôm nọ trên tivi nhiều chuyên gia bảo tác động cũng không nhỏ đâu. Không hiểu khi đề xuất người ta có nâng lên, đặt xuống gì không nhỉ?
- Cái đó thì tôi không được rành cho lắm. Nhưng thấy nhiều người bàn ra tán vào là có chuyện “sinh con rồi mới sinh cha”.
- Là sao?
- Này nhé, chính những ông đề xuất cũng công nhận là loại phí này hiện không có trong danh mục thu. Nên phải đặt ra như thế rồi sửa luật, xong rồi sẽ thu.
- Kể cũng lạ thật. Tôi thấy trong lúc người tiêu dùng nước mình dù đã khối luật bảo vệ mà quyền lợi vẫn còn chông chênh thì người sử dụng dịch vụ cũng chẳng khá hơn.
- Đúng.
- Nói thật chứ giờ lắm loại phí quá. Thế nhưng chúng được sử dụng thế nào, vào những gì thì hình như không thấy ai đề cập cả.
- Ông thử tiên đoán, nếu phí này được ban hành thì kinh doanh gì sẽ lên ngôi?
- Tôi sẽ kinh doanh sơn phản quang!
- ?
- Bởi vì phí này chỉ nhằm vào xe biển trắng. Lúc ấy sẽ có trào lưu đổi sang biển xanh. Thế thì kinh doanh sơn chả lãi là gì?