CôngThương - Để giúp người dân kiểm tra nhanh các chất độc hại từ thực phẩm, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra Đề án lắp đặt thiết bị kiểm tra thực phẩm để “soi” các chợ đầu mối. Theo đó, nếu người dân có nhu cầu kiểm tra thực phẩm sẽ nhờ các nhân viên phụ trách dùng các bộ “kít” thử nhanh xem sản phẩm mình mua có an toàn hay không.
Tuy nhiên không ít người băn khoăn về tính khả thi của đề án này. Đại diện của Hà Nội cho biết, ban đầu sẽ làm thí điểm, nhà nước hỗ trợ kinh phí, nếu hiệu quả tốt thì nhân rộng và kêu gọi xã hội hóa; nhưng vấn đề là máy như thế nào, ai kiểm định, tính pháp lý ra sao, công bố kết quả thế nào...?
Mặt khác, đã triển khai nhân rộng, dù ít hay nhiều cũng cần có sự đầu tư tiền của, rồi nhân sự thực hiện. Ai sẽ chi trả tiền cho bộ máy này? Nếu là dịch vụ chắc khó thực hiện, bởi lẽ với mỗi bó rau, cân thịt, con gà, hay đơn giản chỉ là gói gia vị, nếu kiểm tra chắc cũng phải mất ít nhất vài ba phút, liệu người tiêu dùng có hứng khởi?
Thực tế, hầu hết các chợ đầu mối đều bán cho người phân phối, ít khi bán lẻ. Không thể bắt người mua kiểm tra khi họ không có nhu cầu. Trong khi đó, đa số người kinh doanh thực phẩm chỉ quan tâm đến lợi nhuận chứ không quan tâm đến chất lượng thực phẩm hay mức độ an toàn cho người tiêu dùng.
Câu hỏi đặt ra, liệu sau khi kiểm tra nếu phát hiện thì chế tài xử phạt ra sao? Người bán có bị xử phạt? Tại sao cơ quan quản lý không tập trung kiểm soát tận gốc thực phẩm, trang bị cho lực lượng chức năng để kiểm tra và tăng cường xử phạt với hộ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Đơn cử như vùng trồng rau, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm có thể kiểm soát tận gốc...Chỉ vài thắc mắc nhỏ, cho thấy, liệu đề án máy “soi” có khả thi?