CôngThương - Hay quá! Có gì chia sẻ luôn đi.
- Này nhé, qua tay họ là nhiều hàng đủ mọi nguồn gốc. Vậy mà họ vẫn ước ao bán được nhiều hàng trong nước.
- Sao bảo nước mình xuất khẩu hàng chục tỷ “đô” mà vẫn không có hàng để bán là sao?
- Ông tính, nước mình xuất toàn thứ thô cả, ít “tinh” lắm.
- Đúng rồi!
- Có câu chuyện vui tại cuộc gặp trên. Một ông doanh nhân Việt kiều giơ ra một túi gạo xuất khẩu của Việt Nam. Nhưng ông biết không, bao bì lại in hình một cô gái để tay ở bụng. Người mua dễ bị ấn tượng là ăn gạo này dễ bị đau bụng. Thế thì còn ai dám mua nữa cơ chứ?
- Chuyện bao bì của hàng Việt đúng là có vấn đề. Chuyện này thấy nói lâu rồi mà vẫn ít chuyển biến. Thêm nữa, nhiều doanh nghiệp của ta cứ mỗi lần gặp khó khi xuất hàng hay đổ tại hàng rào kỹ thuật nọ, pháp lý kia.
- Điều ông nói tôi cũng thấy nhiều vị doanh nhân Việt kiều chia sẻ. Họ bảo, biết bao nhiêu hàng qua tay họ với đủ mọi xuất xứ. Tất nhiên là cũng không loại trừ hàng đi “tắt”. Nhưng cái chính là tại sao hàng các nước vẫn vào được “ầm ầm” mà hàng Việt lại chịu lép vế. Thế thì lỗi là tại mình chứ?
- Có một cái này lâu nay tôi thấy vẫn day dứt mãi. Ấy là chuyện doanh nghiệp ta hay nặng về chơi hàng “độc”, thành thử càng khó bán ở thị trường nước ngoài.
- Ý ông nói là hàng của ta vẫn quá thiên về “bản sắc”?
- “Chuẩn” đó. Đành rằng hàng mang đi xứ người có bản sắc thì vẫn rất cần. Nhưng cái đích vẫn phải là bán cho được hàng. Thành thử nếu tính kinh tế bị xem nhẹ thì khó có thể mời được người ta mua lại lần thứ hai.
- Câu chuyện của doanh nhân Việt kiều rất đáng để suy ngẫm vì đây là chuyện người thật, việc thật.
- Cụ thể hơn được không?
- Họ khuyên là hàng Việt Nam muốn bán được tại nhiều thị trường, nhất là thị trường tiêu thụ lớn như châu Âu hay Hoa Kỳ thì rất cần chú trọng chuyện hàng phải có tính chất đại chúng, tiêu thụ đại chúng, nhiều người mua.
- Cứ như ý tôi là làm thương hiệu vẫn phải cụ thể, tỉ mẩn để tạo được thương hiệu cho sản phẩm tiêu dùng trực tiếp chứ không thể mãi chung chung, bàng bạc được ông nhỉ?
- Đúng là như thế! Cái cơn “khát” mà tôi nói với ông lúc đầu câu chuyện là tín hiệu tốt cho hàng Việt vươn xa. Đó chẳng phải là lợi nhuận của doanh nghiệp lẫn hình ảnh của quốc gia hay sao?