CôngThương - Theo thống kê, khoảng trên 50% sản lượng trái cây xuất khẩu của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đây là thị trường đầy tiềm năng nhưng không có tính ổn định. Đỉnh điểm của vụ việc “dưa hấu Tân Thanh” là hàng ngàn xe bị dồn cứng ở cửa khẩu, dưa hấu bị ép giá xuống một nửa vì lý do bị héo cuống, bị nẫu, thậm chí chủ hàng phải chấp nhận giá nào cũng cố bán. Hậu quả là, giá dưa hấu ở Sài Gòn có thể lên tới 11.000-12.000 đồng/kg, ở Hà Nội 18.000-20.000 đồng/kg nhưng giá bán sỉ của nông dân thậm chí không tới 2.000 đồng/kg.
Thực tế, việc dưa hấu ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh chỉ là vụ việc điển hình. Hàng loạt vụ việc nông sản Việt Nam bị rớt giá vì bị trục trặc đường “xuất ngoại” sang Trung Quốc đã khiến không ít người dân lao đao. Hậu quả là rất nhiều nông dân đã vỡ nợ ngân hàng.
Vậy ai phải chịu trách nhiệm về chính sách sản xuất nông nghiệp và thiếu dự báo thị trường tiêu thụ? Ai chịu trách nhiệm về việc người nông dân sản xuất hoàn toàn tự phát mà không biết ai sẽ tiêu thụ sản phẩm của mình, giá cả như thế nào? Hoặc giả họ có biết nhưng cũng chẳng có sự lựa chọn nào hơn và vì thế, họ chấp nhận như đánh bạc.
Theo các chuyên gia, đến nay vẫn chưa có thống kê cụ thể về tổng diện tích, sản lượng dưa hấu trên toàn quốc. Đã đến lúc, các cơ quan chức năng phải có kế hoạch tổng thể để cảnh báo dân, có kế hoạch điều tiết việc xuất hàng đi Trung Quốc.
“Càng được mùa, càng mất giá”- điều tưởng như bất cập này dường như đang trở thành quy luật, làm các chuyên gia kinh tế càng nghĩ càng bế tắc còn người nông dân càng làm càng "phá sản" càng nghèo.
Đã đến lúc phải hoàn thiện và có cơ chế chính sách cũng như hệ thống cung cấp, hỗ trợ thông tin để định hướng đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho các ngành kinh tế nói chung và ngành nông, lâm thủy hải sản nói riêng.