Thứ bảy 21/12/2024 23:42

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam góp ý Dự thảo xây dựng Luật Hóa chất

Luật Hoá chất sẽ tiếp tục điều chỉnh hai vấn đề là an toàn hoá chất và phát triển công nghiệp hoá chất.

Trả lời Công văn số 6459/BCT-HC của Bộ Công Thương về đề nghị góp ý Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoá chất (Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp cho rằng, Luật Hoá chất sẽ tiếp tục điều chỉnh hai vấn đề là: An toàn hoá chất và phát triển công nghiệp hoá chất. Hai vấn đề này có cách tiếp cận rất khác nhau.

VCCI trả lời Công văn số 6459/BCT-HC của Bộ Công Thương về đề nghị góp ý Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoá chất

Cũng theo văn bản của VCCI, các quy định về an toàn hoá chất tập trung vào việc bảo vệ lợi ích công cộng, an toàn cho môi trường, tài sản, sức khoẻ, tính mạng của người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, phát triển công nghiệp hoá chất lại là một dạng chính sách công nghiệp chủ yếu tập trung vào việc bảo hộ thị trường và trợ cấp của nhà nước.

Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đưa ra quan điểm chỉ đạo công nghiệp hoá phải có lộ trình và bước đi cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên nguồn lực, có các cơ chế, chính sách đột phá, phù hợp để phát triển các cực tăng trưởng, các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Nói cách khác, Việt Nam cần tránh tình trạng công nghiệp hoá “quả mít” khi mà ngành nào, lĩnh vực nào cũng có chính sách công nghiệp nhưng không thực sự hiệu quả. Để có thể xác định ngành nào nên tập trung nguồn lực phát triển trước, ngành nào nên phát triển sau thì cần có sự thảo luận tập trung. Đây là vấn đề phức tạp vì phải cân đối nguồn lực quốc gia, tính toán lợi thế so sánh giữa các ngành kinh tế của Việt Nam, và khả năng phản ứng của các đối tác thương mại trên thế giới. Do đó, nếu từng ngành, lĩnh vực xây dựng chính sách công nghiệp riêng thì rất dễ quay trở lại tình trạng bất cập như thời gian qua.

“Hiện nay, Bộ Công Thương cũng đang chuẩn bị xây dựng Luật Phát triển công nghiệp và dự định trình Chính phủ và Quốc hội cùng thời điểm với Luật Hoá chất (sửa đổi). Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc đưa chính sách phát triển công nghiệp hoá chất sang Luật Phát triển công nghiệp thay vì để ở Luật Hoá chất. Theo đó, Luật Hoá chất sẽ chỉ tập trung vào vấn đề an toàn hoá chất, quản lý hoá chất nguy hiểm. Phương án này không làm xáo trộn lớn về mặt nội dung chính sách nhưng bảo đảm sự tập trung trong quá trình thảo luận chiến lược phát triển công nghiệp của Việt Nam - văn bản của VCCI nêu.

Liên quan đến hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh và hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Theo VCCI, pháp luật Hoá chất hiện nay tồn tại hai danh mục tương ứng với hai quy chế quản lý, gồm hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh (Điều 14) và hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện (Điều 15). Tuy nhiên, khái niệm (tại Điều 14.1 và Điều 15.1) và các yêu cầu đối với việc sản xuất, kinh doanh hoá chất (tại Điều 14.2 và Điều 15.2) không có nhiều khác biệt. Nghị định 113/2017/NĐ-CP và Nghị định 17/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hoá chất cũng không có nhiều quy định khác biệt về điều kiện cấp, về mẫu hồ sơ giấy tờ, về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận và Giấy phép, Giấy chứng nhận và Giấy phép.

Phương pháp quản lý theo hai danh mục (hạn chế và có điều kiện) được áp dụng từ Nghị định 59/2006/NĐ-CP. Theo đó, hàng hoá hạn chế kinh doanh, ngoài việc đáp ứng các điều kiện như hàng hoá có điều kiện, thì còn bị hạn chế về phạm vi, quy mô kinh doanh theo các quy hoạch ngành.

Tuy nhiên phương pháp này đã không còn phù hợp với Luật Đầu tư và Luật Quy hoạch hiện nay. Luật Đầu tư chỉ còn chia thành lĩnh vực cấm và lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Luật Quy hoạch đã cấm các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ, bởi biện pháp này can thiệp vào cung cầu, trái quy luật của kinh tế thị trường.

Trên thực tế hiện nay cũng không còn lĩnh vực nào được quản lý bằng biện pháp hạn chế kinh doanh bằng cách hạn chế phạm vi, quy mô kinh doanh. Nếu muốn hạn chế một mặt hàng nào đó (như rượu bia, thuốc lá, cá cược), nhà nước dùng biện pháp đánh thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường hoặc thuế thu nhập cá nhân… – VCCI nêu rõ và đề xuất cơ quan soạn thảo sửa đổi Luật Hoá chất theo hướng hợp nhất hai danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh và hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện.

Nguyễn Hoà
Bài viết cùng chủ đề: giá trị sản xuất công nghiệp

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định về giấy phép hoạt động điện lực theo Luật Điện lực

Bộ đội, thanh niên Gia Lai hối hả dọn dẹp vệ sinh, làm đẹp môi trường đón Tết Ất Tỵ 2025

Lửa giận thiêu lý trí, bài học chua cay từ bi kịch cháy quán hát Hà Nội

Cuộc đua taxi bay trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chỉ thị của Bộ Công Thương về bảo đảm cung cấp điện trong các dịp Lễ, Tết và năm 2025

Gia Lai: Lan tỏa chương trình 'bữa sáng yêu thương' cho học sinh nghèo

Đảng bộ Bộ Công Thương tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp

Lấy vi phạm để 'chạy truyền thông', Tiktoker Dưỡng Dướng Dường quá ngông!

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi Cựu chiến binh, Cựu quân nhân ngành Công Thương

Cuộc chiến chống tin giả: Thách thức đối với an ninh mạng

Báo Công Thương đạt tốt về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí

TP. Hồ Chí Minh: Ấm lòng những tô mì 0 đồng giữa trung tâm Quận 1

Bàn về một số vấn đề khi sắp xếp tinh gọn bộ máy: Nhìn từ Đà Nẵng

Chuyện thưởng Tết và góc khuất của nghề freelancer

Nhìn lại 4 “đại án” năm 2024 và tinh thần ‘4 không’ trong chống tham nhũng

Thực phẩm chức năng 'nổ' như thuốc chữa bệnh: Phải xử nghiêm hành vi trục lợi

Khối doanh nghiệp Hà Nội vượt thách thức, giữ vững hiệu quả sản xuất kinh doanh

Hà Nội tặng danh hiệu ‘Người tốt-việc tốt’ cho 25 cá nhân: Lan tỏa để trở thành nét văn hóa tiêu biểu

Từ Phan Sào Nam đến Phó Đức Nam: Khi trí tuệ bị đặt nhầm chỗ

Chuyển đổi xanh phải thay đổi từ kế hoạch đến hành động