Chiến sự Nga - Ukraine khiến Thụy Điển ‘chi đậm’ cho quốc phòng
Giữa tháng 10 vừa qua, Chính phủ Thụy Điển đã công bố chiến lược quốc phòng giai đoạn 2025 - 2030, đánh dấu một bước tiến lớn trong sự thay đổi tư duy quân sự của nước này. Theo kế hoạch, Thụy Điển sẽ phân bổ 170 tỷ SEK (14,9 tỷ Euro) cho quốc phòng quân sự và 35,7 tỷ SEK (3,1 tỷ Euro) cho phòng thủ dân sự, nâng chi tiêu quốc phòng lên 2,6% GDP vào năm 2028. Đặc biệt, chiến lược này tập trung vào việc mở rộng nghĩa vụ quân sự, với mục tiêu tuyển 10.000 lính nghĩa vụ hàng năm vào năm 2030 và 12.000 vào năm 2035.
Sự thay đổi trong chính sách quốc phòng của Thụy Điển bắt đầu từ cuộc chiến giữa Ukraine và Nga vào năm 2022, buộc quốc gia này phải từ bỏ truyền thống trung lập và chính thức gia nhập NATO. Từ năm 2015, Thụy Điển đã bắt đầu củng cố khả năng phòng thủ và tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột. Chiến lược mới của Thụy Điển thể hiện cam kết sâu rộng đối với an ninh tập thể của NATO, bao gồm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiện đại hóa các hệ thống phòng thủ và hợp tác chặt chẽ với các đồng minh NATO.
Đến năm 2035, tổ chức thời chiến của Lực lượng Vũ trang Thụy Điển dự kiến sẽ cần khoảng 130.000 quân. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Thụy Điển |
Trong bối cảnh này, Thụy Điển đã dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ Ukraine với viện trợ quân sự trị giá 48 tỷ SEK (4,2 tỷ Euro), bao gồm các thiết bị quân sự hiện đại như xe tăng Stridsvagn 122, xe chiến đấu bộ binh CV90 và hệ thống pháo tự hành Archer. Những kinh nghiệm từ cuộc chiến tại Ukraine đã giúp Thụy Điển nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì kho dự trữ chiến lược và khả năng nhanh chóng bổ sung thiết bị trong trường hợp xung đột kéo dài. Điều này lý giải tại sao chiến lược quốc phòng mới của Thụy Điển chú trọng đến sự hỗ trợ hậu cần và khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.
Một trong những điểm nhấn của chiến lược này là việc thành lập trung tâm an ninh mạng quốc gia nhằm đối phó với các cuộc tấn công mạng tiềm tàng từ Nga. Ngoài ra, Thụy Điển còn đẩy mạnh việc phát triển và tích hợp các công nghệ quân sự mới, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng dân sự.
Cuộc xung đột tại Ukraine đã chỉ ra sự cần thiết của việc thích ứng nhanh với các công nghệ mới trong chiến tranh và đảm bảo khả năng bổ sung đạn dược cùng các nguồn cung cấp chiến lược khác.
Do đó, Thụy Điển dự định hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp quốc phòng để tăng cường năng lực công nghệ, cũng như dự trữ các vật liệu quan trọng nhằm đảm bảo khả năng đối phó với các cuộc xung đột kéo dài.
Không chỉ chú trọng đến lĩnh vực quân sự, Thụy Điển cũng đặc biệt nhấn mạnh vào phòng thủ dân sự. Chính phủ Thụy Điển cho rằng, phòng thủ dân sự không chỉ là bảo vệ cơ sở hạ tầng vật chất mà còn là khả năng phục hồi xã hội và phòng thủ mạng. Các biện pháp mới bao gồm việc xây dựng các hệ thống tình báo và giám sát tiên tiến, với sự tham gia của Không quân Thụy Điển, nhằm tăng cường khả năng nhận diện và phản ứng nhanh với các mối đe dọa tiềm ẩn.
Việc tích hợp hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm trên không S 106 Global Eye sẽ tăng cường khả năng phát hiện và theo dõi của Thụy Điển, thay thế ASC 890 cũ hơn, sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Nguồn ảnh: Saab |
Ngoài ra, chiến lược quốc phòng của Thụy Điển cũng chú trọng đến việc mở rộng nghĩa vụ quân sự. Đến năm 2035, Thụy Điển dự kiến sẽ cần khoảng 130.000 quân nhân cho tổ chức thời chiến và việc gia tăng số lượng lính nghĩa vụ hàng năm là một phần quan trọng trong kế hoạch này. Chính phủ Thụy Điển tin rằng, việc mở rộng nghĩa vụ quân sự là điều cần thiết để duy trì lực lượng quốc phòng đủ mạnh, vừa bảo vệ an ninh quốc gia vừa đáp ứng các cam kết của NATO theo Điều 3 của Hiệp ước.
Bên cạnh đó, Thụy Điển cũng đang chuẩn bị các biện pháp để tăng cường chuỗi chỉ huy và nâng cao chất lượng lãnh đạo trong lực lượng quân đội. Chính phủ dự định thành lập thêm một trung tâm kiểm tra quân nhân để quản lý việc tuyển dụng ngày càng tăng. Đồng thời, lính nghĩa vụ Thụy Điển cũng có thể tham gia vào các nỗ lực phòng thủ tập thể của NATO, bao gồm khả năng được triển khai quốc tế trong các kịch bản thực hiện Điều 5 của Hiệp ước NATO.
Thụy Điển không chỉ tập trung vào quân sự mà còn chú trọng đến việc cải thiện hệ thống hậu cần và hiện đại hóa các đơn vị quân sự. Trong giai đoạn 2025 - 2035, nhiều tiểu đoàn pháo binh, pháo phản lực và các đơn vị tình báo, kỹ thuật, hậu cần sẽ được thành lập để hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của NATO. Việc tăng cường năng lực phòng không và tấn công tầm xa cũng là một phần không thể thiếu trong chiến lược mới này, giúp Thụy Điển đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài.
Khả năng chiến đấu mặt nước của Hải quân sẽ được tăng cường thông qua việc nâng cấp giữa vòng đời của các tàu hộ tống lớp Visby và mua các tàu chiến mặt nước mới thuộc lớp Luleå từ năm 2025 đến năm 2030. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Thụy Điển |
Không quân Thụy Điển sẽ tiếp tục duy trì sáu phi đội chiến đấu với các máy bay JAS 39 Gripen cho đến năm 2030. Đồng thời, Thụy Điển đang xem xét các lựa chọn thay thế cho các máy bay chiến đấu này, bao gồm phát triển hệ thống trong nước hoặc hợp tác với các đối tác quốc tế để đảm bảo duy trì sức mạnh không quân trong dài hạn.
Ngoài ra, chính phủ Thụy Điển cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào khả năng tấn công tầm xa, bao gồm việc mua sắm các loại đạn dược phù hợp với yêu cầu của NATO và hiện đại hóa hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp.
Các hoạt động không gian cũng là một phần quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Thụy Điển. Nước này đang lên kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ không gian với việc phát triển các hệ thống cảm biến và phản ứng nhanh. Đồng thời, Thụy Điển cũng sẽ thay thế các hệ thống máy bay không người lái cũ kỹ, mở rộng các chương trình đào tạo phi công chiến đấu và nâng cấp hạ tầng căn cứ không quân để phù hợp với yêu cầu của NATO.