CôngThương - Nhà nước đã có nhiều chính sách về thu hút nhân tài nhưng việc thực hiện lại rất nan giải bởi căn bệnh “Một ông dấn ga, ba ông đạp phanh”.
“Má phanh” thứ nhất, quản lý nhà khoa học theo tư duy hành chính. Điều này thể hiện qua hệ thống thang lương, giờ giấc làm việc, họp hành triền miên...
“Má phanh” thứ hai, như một nhà khoa học tâm sự: Việc nghiên cứu thì xin kinh phí đã rất khó, làm xong đề tài/dự án, thanh toán lại càng khó hơn. Hệ thống tài chính Việt Nam bắt phải “khai”, “chứng minh” khi anh làm đề tài, anh ăn đâu, ngủ đâu (giấy công lệnh) và nói dối qua một đống giấy tờ chứng từ thanh toán. Mỗi bộ chứng từ thanh toán đó phải tính bằng nhiều kilo.
“Má phanh” thứ ba, nhiều nhà khoa học cho biết, mọi thành công của họ đều xuất phát từ sự đam mê sáng tạo. Không thể có sự hưng phấn tột đỉnh nếu như không biết tương lai của sự nghiệp sáng tạo ấy. Họ cũng không thể cống hiến sự hy sinh cá nhân cho những tâm địa vụ lợi...
Tuy nhiều “má phanh” như vậy, cách đây ít ngày, GS. Nguyễn Văn Thuận - giảng viên Khoa Công nghệ sinh học động vật (Đại học Konkuk, Seoul, Hàn Quốc) - đã tâm sự với giới báo chí rằng: “Phải về thôi, phải về để các em không phải lang thang xây dựng nhà hàng xóm giàu có trong khi luôn đau đáu trông về nhà mình còn rất nghèo”.
Có lẽ GS. Nguyễn Văn Thuận tin rằng muốn giảm bớt những “má phanh” quái quỷ kia, mình không thể đứng ở ngoài cuộc. Đấy cũng là một niềm hy vọng đáng trân trọng.