Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 14/07/2020 06:48

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu trong thời Covid-19

14:00 | 10/03/2020
Sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 đang cho thấy một xu hướng mới. Trong khi tình hình ở Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể, một số quốc gia, đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia và Iran, đã báo cáo thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh mới.

Ngay khi trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được báo cáo từ Nigeria ngày 28/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo chống lại dịch bệnh lên "rất cao", đặc biệt đáng lo ngại vì lục địa này cũng đang chiến đấu với một mối đe dọa khác từ Châu chấu sa mạc có thể ảnh hưởng an ninh lương thực của hàng triệu người trong khu vực. Covid-19 đang được coi là một cuộc khủng hoảng sức khỏe nhưng cũng có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực nếu các biện pháp thích hợp không được thực hiện. Thế giới đã phải đối mặt với những thách thức an ninh lương thực. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO), hơn 820 triệu người trên toàn cầu đã bị đói, mặc dù con số Trung Quốc được FAO báo cáo là bị đánh giá quá cao.

thach thuc an ninh luong thuc toan cau trong thoi covid 19

Gần 150 triệu trẻ em ở các quốc gia trên thế giới bị còi cọc vì thiếu dinh dưỡng. Và ở nhiều quốc gia, nạn đói và suy dinh dưỡng đã gia tăng trong ba năm qua do xung đột và khủng hoảng tị nạn, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng ngày càng nghiêm trọng, với khu vực Trung Đông và Sub-Sahara đặc biệt dễ bị tổn thương. Các bệnh dịch như HIV/AIDS, Ebola và hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) đã có tác động tiêu cực đến an ninh lương thực và dinh dưỡng, đặc biệt đối với các nhóm dân số dễ bị tổn thương bao gồm trẻ em, phụ nữ, người già và người nghèo. Ví dụ, khi dịch Ebola tấn công Guinea, Liberia và Sierra Leone vào năm 2014, giá gạo tại các quốc gia này đã tăng hơn 30% và giá sắn, một mặt hàng chủ lực ở Liberia, tăng vọt 150%. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, mặc dù đã bùng phát hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) vào năm 2002-2003 làm trì hoãn vụ thu hoạch lúa mì mùa đông trong hai tuần và gây ra sự hoảng loạn ở các tỉnh Quảng Đông và Chiết Giang, dịch bệnh không ảnh hưởng đến sản xuất và giá cả trên diện rộng ở phần còn lại của nước này.

Sự bùng phát dịch SARS và MERS có tác động tương đối ít đến nền kinh tế và an ninh lương thực của Trung Quốc, phần lớn là do khả năng phục hồi và khả năng đối phó với tình huống khẩn cấp của nước này. Các quốc gia như Singapore, Việt Nam và Canada cũng cho thấy khả năng phục hồi như vậy, bởi vì có đủ dự trữ lương thực và chuỗi giá trị sôi động nối liền thị trường trong nước và quốc tế. Nhưng Ebola có tác động rất lớn đến sản xuất và thương mại nông nghiệp của một số nước châu Phi. Cuộc khủng hoảng giá lương thực năm 2008 cũng vậy, đã mang lại bài học quý giá về an ninh lương thực. Cuộc khủng hoảng xảy ra do hạn hán ở Australia và Argentina, làm tăng giá dầu, tăng sử dụng ngũ cốc thực phẩm cho sản xuất nhiên liệu sinh học và thất bại trong chính sách thương mại. Những điều này đã thúc đẩy nhiều quốc gia áp đặt các chính sách xuất khẩu khác nhau để hạn chế xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm.

Dù không thiếu nguồn cung gạo, nhưng do hành vi hoảng loạn, nhiều quốc gia áp thuế cao hơn đối với xuất khẩu gạo hoặc cấm xuất khẩu gạo hoàn toàn. Giá gạo tăng gấp đôi trên thị trường toàn cầu trong sáu tháng, gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong thương mại gạo và dẫn đến một cuộc khủng hoảng giá lương thực. Nếu trong dịch Covid-19 lần này, các nước cũng trở nên hoảng loạn, thương mại thực phẩm và thị trường có thể bị gián đoạn, mặc dù ở quy mô lớn hơn nhiều.

Dịch Covid-19 vẫn đang lan rộng và chưa biết khi nào có thể được kiềm chế. Vì vậy, để đảm bảo an ninh lương thực cho tất cả mọi người, cần phải có những hành động khẩn cấp ở cấp độ toàn cầu và quốc gia. Đầu tiên, cần phải theo dõi chặt chẽ giá cả thực phẩm và thị trường. Phổ biến thông tin minh bạch sẽ tăng cường quản lý của chính phủ đối với thị trường thực phẩm, ngăn chặn người dân hoảng loạn và hướng dẫn nông dân đưa ra quyết định sản xuất hợp lý. Và để tránh đầu cơ thị trường hơn nguồn cung, Chính phủ nên tăng cường điều tiết thị trường.

Thứ hai, cần phải đảm bảo chuỗi cung ứng nông sản và thực phẩm quốc tế và quốc gia hoạt động bình thường. Ví dụ, Trung Quốc là một ví dụ điển hình về cách đảm bảo an ninh lương thực trong dịch bệnh hiện nay bằng cách mở một "kênh xanh" cho các sản phẩm nông nghiệp tươi sống và cấm các rào cản trái phép. Các công ty thương mại điện tử và giao hàng cũng có thể đóng một vai trò hậu cần quan trọng. Ví dụ, vì các biện pháp cách ly đã làm tăng nhu cầu giao hàng tại nhà của các cửa hàng tạp hóa, các công ty thương mại điện tử đã đưa ra một tính năng trong ứng dụng để giao hàng không tiếp xúc, cho phép các nhà chuyển phát để lại một bưu kiện tại một điểm thuận tiện cho khách hàng nhận.

Thứ ba, mạng lưới an toàn xã hội là cần thiết để bảo vệ những người bị ảnh hưởng nặng nhất và dễ bị tổn thương nhất. Các mạng lưới an toàn này, có thể dưới dạng tiền mặt hoặc chuyển khoản (tùy theo bối cảnh), cần có sự can thiệp của các quan chức y tế và dinh dưỡng, bởi vì đầu tư vào sức khỏe và dinh dưỡng của dân số dễ bị tổn thương có thể làm giảm tỷ lệ tử vong của các bệnh như Covid-19 vì mức độ dinh dưỡng và tỷ lệ tử vong có mối liên hệ phức tạp. Mạng lưới an toàn xã hội cũng rất quan trọng trong giai đoạn hậu dịch để thúc đẩy các nỗ lực "tái thiết".

Thứ tư, cần đầu tư nhiều hơn để xây dựng một hệ thống thực phẩm thậm chí còn linh hoạt hơn. Đầu tư như vậy phải đến từ các Chính phủ quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế, vì việc tăng cường năng lực của các nước đang phát triển để ngăn chặn hoặc kiềm chế khủng hoảng an ninh lương thực là một nỗ lực tập thể. Trong thế giới liên kết chặt chẽ ngày nay, các bệnh truyền nhiễm như SARS, Ebola, cúm gia cầm và Covid-19 có thể dễ dàng lây nhiễm qua biên giới.

Ngoài ra còn cần xây dựng các biện pháp bảo vệ để phòng ngừa và kiểm soát các bệnh từ động vật. Cộng đồng quốc tế cần phải làm nhiều hơn để ngăn chặn sự bùng phát của các bệnh động vật trong tương lai như Ebola, SARS và cúm gia cầm, bao gồm điều tiết thị trường thịt, hải sản và động vật hoang dã. Hơn nữa, điều quan trọng là đảm bảo dòng chảy thương mại toàn cầu trôi chảy và tận dụng triệt để thị trường quốc tế như một công cụ quan trọng để đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Và các tổ chức toàn cầu như Tổ chức Thương mại thế giới, FAO, Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế yêu cầu các quốc gia không sử dụng Covid-19 như một cái cớ để ban hành các chính sách bảo hộ thương mại.

Việt Dũng