Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại diễn đàn |
Nghiên cứu cũng cho thấy một tỷ lệ rất lớn các hộ nông dân DTTS tại chỗ đang phải gánh các khoản nợ khác nhau, với mức độ nợ từ 50 - 240 triệu. Đáng chú ý, tới 70% mục đích các khoản vay là để đầu tư cho nông nghiệp, 7 - 8% là để trả các khoản nợ đã có (đảo nợ). Khoảng 90% số hộ được hỏi cho biết họ cảm thấy gánh nặng nợ là nghiêm trọng cho tới rất nghiêm trọng. Đáng chú ý, phần lớn các hộ dân này đang phải vay nặng lãi từ tư nhân để đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, với lãi suất lên tới 50-60%/năm, thay vì có thể vay ở các ngân hàng với lãi suất thấp như chính sách quy định.
Theo TS. Hoàng Cầm, Viện Nghiên cứu Văn hóa, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến người dân phải vay nặng lãi từ nguồn tín dụng tư nhân: do không có tài sản thế chấp để vay ngân hàng, do thủ tục vay ngân hàng quá phức tạp và giải ngân chậm, phải chờ đợi từng đợt vay với lượng tiền quy định, nhiều khi không đáp ứng được nhu cầu đầu tư sản xuất. Trong khi đó vay từ tư nhân thủ tục rất đơn giản, không yêu cầu thế chấp, đáp ứng ngay khi có nhu cầu với lượng tiền cho vay cao hơn. Áp lực tâm lý “sợ” vay ngân hàng khiến nhiều người tìm cách tiếp cận tín dụng phi chính thức. Có người còn cho rằng, vay ngân hàng nếu không trả được người vay sợ bị tịch thu tài sản, nếu không kịp trả nợ sợ bị thu nhà.
Bà K’ho, người dân sống ở buôn Biết địa bàn cư trú lâu đời của người Mnông Rơ Lăm thuộc huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, vay ngân hàng phải làm nhiều thủ tục và rất mất thời gian, trong khi vay bên ngoài chỉ cần “alo” là có ngay. Theo bà K’ho, mặc dù người DTTS thích vay của nhà nước, lãi suất thấp hơn so với tư nhân nhưng nếu vay ngân hàng không trả đúng hạn có thể bị thu tài sản, thu nhà. Còn phía tư nhân thì không đến tận nhà, gặp gỡ chỉ nhắc nhở thôi. Vay nhà nước không thể khất nợ được, tới hạn lại phải vay nóng để đảo nợ ngân hàng.
Chị Ten, cán bộ phụ nữ Buôn Biết chia sẻ, hiện người dân buôn Biết đang phải đối mặt với hiện trạng sinh kế khá bi quan, đặc biệt là vấn đề nợ xấu. Nợ, đi kèm lãi suất cao, tuy nhiên, họ vẫn sẽ tiếp tục phải vay nếu có thể vay được, cho dù đó là các khoản vay với lãi suất ngoài sức tưởng tượng.
Các chuyên gia cho rằng, để giúp các cộng đồng người DTTS tại chỗ tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý để đầu tư sản xuất, thoát khỏi cảnh vay nợ với lãi suất cao từ tư nhân, Nhà nước cần nghiên cứu xây dựng hệ thống tín dụng đặc thù, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội cụ thể cho các cộng đồng DTTS. Quỹ tín dụng này cần được xây dựng độc lập hoặc có thể lồng ghép vào các chương trình hỗ trợ phát triển vùng DTTS của nhà nước đang được thực hiện như Chương trình 30a hay chương trình 135 giai đoạn III. Để giảm thiểu các rào cản vô hình và hữu hình mà người dân đang phải đối mặt trong việc vay vốn từ các hệ thống tín dụng hiện hành, nguồn tài chính từ hệ thống tín dụng đặc thù này, cho dù được vận hành như một quỹ độc lập hay được lồng ghép, có thể giao cho chính quyền cấp xã quản lý và điều hành.