Từ khi ngồi trên ghế phổ thông, tôi đã viết, viết về cây cỏ, về đời thường, về cuộc sống, nhưng chưa một lần nghĩ và viết về lĩnh vực liên quan đến kinh tế. Đến khi lên đại học, làm cộng tác viên, viết cho vài tờ báo, tôi cũng chưa một lần nghĩ về kinh tế. Ấy thế mà, ra trường, nghề chọn người, tôi được làm việc tại Báo Công Thương khu vực miền Trung, một văn phòng ngập nắng gió của thành phố biển Đà Nẵng, niềm vui và sự ấm áp từ những anh chị đồng nghiệp. Và đặc biệt, Báo Công Thương là một tờ báo ngành chuyên về kinh tế!
Tác giả với người dân săn chem chép trên dòng sông Cu Đê |
Mê xã hội sang ngang qua kinh tế, bỡ ngỡ và "cóng tay" là những từ ngữ biểu đạt tình trạng của tôi thời điểm ấy. Nhưng nhanh chóng, tôi cũng đã mau chóng có tác phẩm đầu tiên trên Báo Công Thương điện tử, là bài viết về chợ truyền thống sau đại dịch, đời sống tiểu thương nhiều khó khăn, cần có biện pháp tháo gỡ.
Và thế là, tôi cũng tự tin đôi chút về việc viết, và nhận ra làm báo cũng không hẳn là khó lắm, đề tài hiện hữu quanh chúng ta. Kết quả, sau 6 tháng cộng tác, tôi đã sở hữu cho mình hơn một trăm tin, bài về lĩnh vực Công Thương. Một con số không lớn nhưng cũng làm cho tôi tự hào.
Người làm báo có thú vui, chuyện buồn riêng, và làm báo Công Thương cũng vậy. Vui vì được đi đây đó, gặp gỡ nhiều người giỏi, chứng kiến những câu chuyện riêng mà chỉ dấn thân trải nghiệm mới hiểu được. Còn buồn, vì những câu chuyện vui đến quá ngắn ngủi, và khi làm báo, tôi đã gặp những số phận, cuộc đời không may của nhiều người...
Kỷ niệm đáng nhớ nhất mà tôi có được là việc ngâm mình giữa dòng sông Cu Đê (đoạn chảy ngang quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) để ghi lại cảnh người dân nơi đây ngụp nước bắt con chem chép. Được gặp những người dân lương thiện, dễ mến, quanh năm bán lưng cho trời, trong dòng nước lưng chừng hông, ngụp lặn mưu sinh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về việc làm báo của mình, có thể góp phần lan tỏa câu chuyện của người dân đến gần hơn với cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế cho bà con.
Và tôi đã cầm bút viết về kinh tế - xã hội, có những lúc dậy từ 3-4 giờ sáng để đi viết, bất kể nắng mưa, không ngày nghỉ nhưng vẫn "cháy" hết mình vì đam mê ấy. Và tôi đã nhận cho mình những món quà đầu tiên khi làm báo, không phải hiện vật giá trị, mà là những lời cảm ơn vô giá từ những nhân vật trong câu chuyện của tôi.
Có những lãnh đạo phường, xã đã nói với tôi rằng, nhờ những bài báo mà đời sống người dân địa phương thay đổi rõ rệt, nâng cao ý thức ủng hộ sản phẩm địa phương, chuyên tâm làm kinh tế giỏi, đúng theo chỉ dẫn của các ngành chức năng hướng dẫn đem lại hiệu quả cao.
Đó là những món quà tinh thần không thể nào đong đếm được mà người thanh niên trẻ 23 tuổi như tôi nhận được, khi những "đứa con" bằng ngôn từ được người dân đón nhận nhiệt tình. Tôi nghĩ rằng, công việc nào cũng có vất vả riêng, nhưng sau vất vả mới là hạnh phúc. Nghề báo thật lắm gian truân, thậm chí phải hy sinh nhiều điều, nhưng vì thế mà ta phải cố gắng hơn, vì từ ngữ cũng có thể thay đổi cả cuộc đời!
Nếu ai hỏi tôi rằng, "Liệu bạn có hối hận khi theo nghề báo không?" hoặc là "Làm báo Công Thương có chán không?", câu trả lời nhận được chắc chắn là không. Tôi yêu nghề báo, vì nghề đã cho tôi cơ hội được học hỏi, gặp gỡ, trải nghiệm chung với hơi thở của xã hội, theo dòng chảy của cuộc sống để phản ánh những câu chuyện bình dị và tích cực trong cuộc sống.