Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng – tác giả ca khúc “Thầy tôi”: Người kể chuyện bằng âm nhạc
Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng |
“Thầy tôi” một ca khúc giàu cảm xúc về bác sĩ Tôn Thất Bách vừa ra mắt đã được đông đảo công chúng đón nhận. Anh có thể chia sẻ cơ duyên viết ca khúc “Thầy tôi”?
Trong một dịp tình cờ, tôi có duyên gặp gỡ một bác sĩ, sau này tôi mới biết anh ấy là học trò của thầy Tôn Thất Bách. Trong một lần trò chuyện, anh ấy đã kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện đặc biệt và thú vị về thầy. Bên cạnh đó, anh ấy cũng cung cấp cho tôi nhiều bài báo, tư liệu về thầy. Những câu chuyện tôi được nghe về thầy Tôn Thất Bách cứ cuộn mãi trong tâm trí. Từ đó, tôi hình thành nhiều suy nghĩ và cố gắng liên kết lại để viết một bài hát thật đơn sơ và tình cảm nhất có thể. Chính những câu chuyện xúc động từ vị bác sĩ kể trên là động lực, cơ duyên để tôi viết nên ca khúc “Thầy tôi”.
Tôi biết thầy Tôn Thất Tùng, thầy Tôn Thất Bách thông qua báo chí, truyền hình và những thành tựu y khoa của hai thầy. Tuy nhiên cũng như hầu hết người dân khác thông tin của tôi về thầy Bách cũng chỉ ở mức độ đại chúng, chỉ đến khi nghe những câu chuyện thầy chăm lo cho các thế hệ sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên đi trực và có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống khó khăn và nhiều câu chuyện khác thì tôi mới có thêm nhiều hình dung về thầy. Chính sự quan tâm đó làm cho tôi cảm thấy thầy vừa là thầy thuốc vừa là thầy giáo vừa là người cha.
Thông qua bài hát tôi mong muốn lại những kỷ niệm và kính nhớ đến thầy Tùng, thầy Bách đối với các thế hệ học trò. Tôi cũng muốn mọi người ở những ngành nghề khác luôn nhớ ơn đến những người thầy của mình, kể cả những người không phải là thầy nhưng đã giúp đỡ mình.
Từ ý tưởng có được, anh sáng tác ca khúc này trong bao lâu, có gặp khó khăn gì không?
Tôi viết bài này rất nhanh, khoảng trong hơn 30 phút thôi. Đối với những ca khúc mà ý tưởng, chủ đề đã sắp xếp xong trong đầu thì việc sáng tác chỉ còn là ghi lại những điều đã hình thành trong đầu thành nốt nhạc. Tôi không gặp khó khăn nhưng tôi có lo lắng. Nhưng, chỉ có điều đây là ca khúc đầu tiên tôi viết về ngành y và về cụ thể một nhân vật kiệt xuất của ngành y là thầy Tôn Thất Bách nên tôi sợ sự hiểu biết ít ỏi của tôi về thầy, về ngành sẽ không chạm được vào cảm xúc của các y bác sĩ và các thế hệ học trò của thầy.
Khi viết bài hát này, tôi đã giả tưởng mình là một học trò của thầy. Tôi tưởng tượng tôi là một sinh viên ở quê nghèo lên Thủ đô đi học. Tôi tưởng tượng mình đứng giữa lòng của Hà Nội hơn 25 năm về trước – dẫu thành phố lúc ấy chưa giàu đẹp bằng bây giờ nhưng chắc chắn so với cuộc sống, khung cảnh của người học trò ở quê lên thì Hà Nội lúc bấy giờ vẫn rất tráng lệ và choáng ngợp. Những thế hệ học trò khác được thầy giúp đỡ, tạo điều kiện cho đi trực đêm để có thêm thu nhập để trang trải bữa ăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục ước mơ của mình. Vì thế nên tôi đã viết: “Nhớ mãi dáng thầy tôi, người dẫn lối tôi vào đời, nâng cánh ước mơ, mai sau làm bác sĩ, nghề thiêng liêng, vinh quang và cao quý”…
Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng và ca khúc "Thầy tôi" đặt tại phòng làm việc của thầy Tôn Thất Bách |
Hiện nghệ sĩ nào là người thể hiện ca khúc “Thầy tôi” mà anh thấy tâm đắc nhất?
NSƯT Hoàng Tùng là người thể hiện ca khúc này trọn vẹn và giàu cảm xúc nhất. NSƯT Hoàng Tùng là một người rất có tâm, anh dành thời gian và tình cảm cho âm nhạc, anh ấy đã chia sẻ, hướng dẫn cho tôi như một người thầy, người đàn anh trong nghề. Không những thế anh ấy còn cùng với gia đình ủng hộ, giúp đỡ tôi trong việc giới thiệu bài hát đến công chúng một cách vô cùng chỉn chu và chuyên nghiệp. Ngoài ra, nhạc sĩ Dương Đức Thụy là người phối khí tôi hài lòng nhất. Anh ấy cảm nhận được cảm xúc của tôi và tôn trọng bản demo ban đầu của tôi để rồi dựa trên nền tảng cơ bản đó, anh ấy đã có bài hòa âm rất hay, nâng tầm cảm xúc của ca khúc.
Có thể thấy, anh thường tiếp cận những đề tài trong sáng tác như người chiến sĩ công an, bộ đội Cụ Hồ, thương binh liệt sĩ... Vậy, anh có nghĩ đang tự làm khó mình?
Tôi thường viết về đề tài công an, quân đội, về mẹ và đất nước. Ngày nay không có nhiều tác giả trẻ viết về đề tài này nhưng mỗi tác giả có một vai trò và sự đóng góp nhất định cho âm nhạc của đất nước. Tôi viết về những đề tài nêu trên bằng sự thúc giục từ bên trong mình, bằng sự đam mê mà tôi luôn bị cuốn hút, do đó tôi không thấy khó, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tôi luôn lạc quan và hạnh phúc khi được viết những bài hát ý nghĩa cho cuộc sống.
Những ca khúc nhạc trẻ, nhạc thị trường thường dễ dàng tiếp cận khán giả trẻ, đại chúng, tên tuổi nhạc sĩ sẽ lan rộng hơn. Vậy, vì sao anh không chọn hướng đi này?
Tôi đã từng viết nhạc trẻ và những bài hát nhạc trẻ của tôi cũng rất phổ biến, nhiều ca sĩ hát trên truyền hình và cho đến ngày nay những bài hát đó vẫn được hát đi hát lại rất nhiều. Có điều, tôi không tính toán gì về đường đi nước bước của mình. Tôi để trái tim tự nhiên rung động, lòng tôi nghĩ về điều gì thì tôi viết về điều ấy. Còn về vấn đề tiếp cận giới trẻ bằng âm nhạc, tôi nghĩ nếu tôi không viết thì vẫn có hàng trăm nhạc sĩ trẻ khác, đã đang viết và họ viết rất tốt. Sự đóng góp của họ tôi rất tôn trọng và thường xuyên nghe, còn tôi bây giờ tôi chỉ muốn viết về lịch sử, về những con người đã thầm lặng đóng góp cho đất nước. Tôi hạnh phúc với những điều đang làm và tôi sẽ tiếp tục làm bằng sự nghiêm túc như thể đó là sứ mệnh thiêng liêng mà tôi được giao phó.
Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng trong chương trình Tác phẩm mới của VTV1 |
Sáng tác nên một ca khúc đã khó, làm sao để tác phẩm đó được nhiều khán giả yêu mến, tiếp cận còn khó hơn. Anh có trăn trở tìm đầu ra cho ca khúc của mình hay sáng tác chỉ để thỏa mãn đam mê?
Tôi thực sự chỉ là một người kể chuyện bằng âm nhạc, tôi không tính toán nhiều đến vấn đề đó. Có nhiều nhạc sĩ rất giỏi, họ viết hay và cũng có nhiều kiến thức về truyền thông, marketing để bài hát của họ lan tỏa rộng rãi. Tôi viết nhạc về những đề tài trên thì không có thu nhập, không kiếm được tiền chục tiền trăm như các nhạc sĩ viết các dòng nhạc khác, nhưng tôi thấy hạnh phúc – chỉ cần vậy là đủ rồi.
Tôi không chỉ viết về đam mê, mà còn viết vì sự trăn trở, vì trách nhiệm của một người làm nghệ thuật đối với những người có công với đất nước. Nếu ai cũng đi viết nhạc tình yêu, rồi mai sau ai sẽ ca ngợi người bác sĩ, người giáo viên, người chiến sĩ. Ai sẽ ca ngợi những người lao công quét đường, những người thầm lặng sau những bình yên của đất nước…
Anh có thể chia sẻ dự định sắp tới của mình?
Trong những năm tới đất nước ta có nhiều sự kiện, kỷ niệm những dấu mốc lịch sử trọng đại, vì thế tôi sẽ viết những ca khúc để chào mừng. Ngoài ra, tôi cũng tiếp tục viết những bài hát về các bác sĩ, các lực lượng của quân đội, công an và các đề tài ý nghĩa khác. Tôi mong mình có sức khỏe và tinh thần tốt để viết thêm nhiều bài hát nữa.
Xin cảm ơn anh về những chia sẻ!