Thứ sáu 22/11/2024 22:30

Câu nói ''Ăn rau má phá đường tàu'' bắt nguồn từ đâu và mang hàm ý gì?

Nhắc đến người dân Thanh Hóa, người ta thường hay nói vui rằng 'Ăn rau má phá đường tàu', vậy câu nói trên bắt nguồn từ đâu và có hàm ý gì?

Cây rau má không còn xa lạ gì đối với người dân Việt Nam. Đặc biệt, khi gắn với người dân Thanh Hóa thì lại có câu gọi truyền miệng rằng “dân rau má”, “Ăn rau má phá đường tàu”. Nếu như không tìm hiểu kỹ và chỉ theo thói quen, không đi kèm với sự vô tư thì câu nói “Ăn rau má phá đường tàu” lại thường dùng để giễu cợt, chê bai người xứ Thanh, một ý nghĩ xấu xí đến khó chịu.

Cây ra má luôn gắn liền với người dân cả nước, đặc biệt là vùng đất Thanh Hóa. (Ảnh: bachhoaxanh.com)

Đa phần, mọi người đều hiểu câu nói trên theo ý nghĩa nói xấu người dân Thanh Hóa đói ăn đến mức độ phải bất chấp phá cả đường tàu để lấy rau má, duy trì sự sống. Hành động trên còn đồng nghĩa với việc hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, mấy ai có thể hiểu được nguồn gốc, ý nghĩa tốt đẹp của câu nói này.

Theo nhà văn, nhà báo Từ Nguyên Tĩnh, câu nói “Ăn ra má phá đường tàu” đã có từ rất lâu, cũng không thể xác định ai là người đã sáng tác câu nói trên, nhưng có thể câu nói trên ra đời vào thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, đó cũng là thời kỳ chiến tranh, đói kém, mất mùa nhất của tỉnh Thanh Hóa.

“Khi tôi đi bộ đội những năm 1965 – 1975 trên trận địa Hàm Rồng thì đã nghe đến câu nói đó. Có thể khi đó người dân trên cả nước nói chung và Thanh Hóa nói riêng rất đói kém nên người dân thường đi tìm kiếm các loại rau để làm thức ăn. Các khu vực rau thường mọc như bò cỏ, ruộng mương đã gần hết, chỉ còn các khu vực quanh đường tàu mới còn nhiều hơn người dân thường dùng liềm để lấy rau, trong đó có rau má.

Thế nhưng trên thực tế, không thể có chuyện lấy rau má mà phá cả đường tàu, vì cây rau má này chỉ mọc trên bề mặt, không có củ, rễ sâu để ăn xuống dưới đường ray mà phải phá cả đường ray để lấy rau má. Có thể một nghệ sĩ dân gian nào đó đã sáng tác ra câu nói trên, đó cũng chỉ là những câu nói trêu đùa như nhiều câu nói trào lọng, tếu táo khác khi thấy nhiều điều lạ thường ở Thanh Hóa”.

Nhà văn, nhà báo Từ Nguyên Tĩnh đã lấy ví dụ như đoạn thơ “Nước sông đổ lộn nước đồng/Con gái Thanh Hóa gọi chồng bằng mi”. Đây là câu hò mà anh lính Hàm rồng (hoặc có thể quê ngoài Bắc) hò trêu cô gái làng quê ở vùng Hàm Rồng vì khi kéo pháo vào đây thấy lạ, các cô gái dân quân lên trận địa đào đắp công sự lại gọi nhau bằng “mi, tau”.

Ông Tĩnh chia sẻ thêm, câu nói “Ăn rau má phá đường tàu” đã được cường điệu hóa, nói quá về người Thanh Hóa. Cũng tùy vào mục đích của người nói, có thể mang hàm ý chê bai, nói xấu người Thanh Hóa, cũng có thể là mang ý nghĩa trào phúng, hài hước.

Rất ít người có thể hiểu nguồn gốc và hàm ý tốt đẹp của câu nói "ăn rau má phá đường tàu". (Ảnh: laodong.vn)

Còn chị Phạm Thị Thơ, giáo viên môn Ngữ Văn một trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, theo cách hiểu của tôi, đây được xem là câu nói cửa miệng, dạng quán ngữ khi được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu hiểu đúng thì câu nói đó chỉ là đùa vui, hóm hỉnh, còn nếu sử dụng với hàm ý xấu thì họ sẽ dùng để chê bai, mỉa mai người Thanh Hóa nghèo đói, phá hoại, đó thực sự là một cách dùng rất xấu.

Qua thời gian, câu nói trên càng được in sâu trong tâm trí người dân Việt Nam mỗi khi nhắc đến rau má và người Thanh Hóa. Tùy mỗi người, mỗi hoàn cảnh và mục đích sẽ có cách sử dụng với hàm ý khác nhau, có thể đùa vui, tếu táo hoặc dùng ám chỉ chê bai, nói xấu người Thanh Hóa.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, cây rau má vẫn luôn gắn liền với người Thanh Hóa. Từ đưa rau má sang “trời Tây” mà còn lấy rau má làm biểu tượng, niềm tự hào của người Thanh Hóa. Trong cuộc thi Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà (một người con Thanh Hóa) đã tự tin diện áo dài truyền thống Việt Nam đến đất nước Puerto Rico. Điểm nhấn của trang phục lần này là hình ảnh “rau má” - niềm tự hào của những người con xứ Thanh.

Phần trên áo dài được thiết kế bằng vải lưới trong suốt để làm nổi bật những họa tiết lá rau má xứ Thanh. Phần tà áo dài được thiết kế bằng chất liệu vải nhung có màu sắc trùng với những họa tiết rau má phía trên khiến tổng thể bộ trang phục trở nên hài hòa.

“Dân Thanh Hóa, ăn rau má phá đường tàu. Chắc hẳn rất nhiều người đã từng nghe qua câu nói này nhưng không nhiều người biết được ý nghĩa thật sự đằng sau. Tại Miss World 2021, Hà sẽ mang hình ảnh rau má đặc trưng của vùng đất xứ Thanh đến gần hơn với các bạn khán giả Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Đây cũng là ý tưởng mà đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã gợi ý cho Hà trong việc chuẩn bị trang phục trước đó, để Hà có cơ hội được giải nghĩa về câu nói mà bao lâu nay mọi người vẫn lầm tưởng'', Hoa hậu Việt Nam năm 2020 chia sẻ với báo chí.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà, một người con xứ Thanh diện áo dài với hình ảnh “rau má” - niềm tự hào của những người con xứ Thanh. (Ảnh: NVCC/laodong.vn)

Cũng theo Hoa hậu Đỗ Thị Hà, câu nói đó để nói về sự hy sinh thầm lặng của những người con Thanh Hoá trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Họ luôn mang trong mình sự cần cù, chịu thương chịu khó, luôn đứng vững giữa sự khó khăn, cằn cỗi của mảnh đất quê mà chuyển mình vươn dậy.

Cho dù câu nói trên có xuất phát từ đâu, do ai sáng tác nên, nhưng ý nghĩa, hàm ý tốt đẹp của nó là không thể chối cãi. Nó phản ánh thực trạng một thời gian rất khó khăn, vất vả nhưng cũng đã thể hiện được bản chất cần cù, chịu thương chịu khó và hết sức kiên cường của người dân Thanh Hóa.

Người Thanh Hóa có thể dùng liềm lấy rau má trên đường tàu để làm thực phẩm nhưng không hề phá hoại, mà thay vào đó, người dân xứ Thanh đã đóng góp rất nhiều sức người, sức của cho tiền tuyến. Từ đất liền đến những nơi hải đảo xa xôi như Trường Sa, đều có bóng dáng những người con Thanh Hóa đang chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, xin đừng sử dụng bừa phứa, phản cảm và thiếu hiểu biết về câu nói trên để làm méo mó, sai lệch về người dân Thanh Hóa.

Quốc Huy
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương làm việc cùng Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ về hợp tác phát triển nhiên liệu sinh học

Nhà giáo trong kỷ nguyên số cần biến thách thức thành cơ hội để ngành giáo dục vươn mình

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm truyền thống 50 năm

Gia Lai: Hỗ trợ cô giáo nghèo vượt qua gia cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp tục đề xuất giảm 2% thuế: Trợ lực 'tiếp sức' cho doanh nghiệp, kích cầu nền kinh tế

Bí quyết ‘cơ động’ của thầy Cường ‘động cơ’

Bộ Công Thương ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 9 (bão Man-yi)

Từ thông điệp chống lãng phí của Tổng Bí thư suy ngẫm về việc xử lý thành công các dự án tồn đọng

Tặng quà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam: Tôn vinh thực sự hay áp lực hình thức?

Khu thương mại tự do Đà Nẵng: Đâu là lời giải cho "bài toán" thu hút đầu tư?

TP. Hồ Chí Minh: Tiệm mì 0 đồng lan tỏa yêu thương của những chàng trai Hóc Môn

Trách nhiệm thi hành Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Giải ngân vốn đầu tư công bứt tốc cuối năm để về đích

Bộ Công Thương ban hành Thông tư về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu đầu mối quản lý về công nghiệp thực phẩm

Bộ Công Thương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học

Cấm phân lô, bán nền có kiểm soát được thị trường bất động sản?

Bộ Công Thương làm việc với Trung tâm Nhiên liệu Xanh Toàn cầu về phát triển nhiên liệu sinh học

Bộ Công Thương kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Hải Dương

Đề xuất người bị sa thải không được trợ cấp thất nghiệp: Công nhân lớn tuổi thêm nỗi lo