Khi ấy hết chiến tranh, chúng tôi từ trong rừng ra, nhóm lính xế của đơn vị vận tải đường Trường Sơn giải thể, tứ tán mỗi thằng một phương, mỗi thằng một cuộc sống, một số phận, đến khi "kiến giả nhất phận", mới có thời gian ngồi nhớ tới nhau, gọi cho nhau. Bây giờ có điện thoại di động, gọi tìm nhau, thằng này cho số thằng kia, kể ra, còn được thế, là số đỏ. Có mấy mống ra đi do bị "dính" những thứ di hại của chiến tranh, chết là vô tăm tích, gần như không dấu vết. Thằng Tôn, thằng Hiễn, thằng Tiếu trọc mất rồi, chúng tôi có đến thắp cho chúng nó được nén hương đâu?
Mỗi thằng một tỉnh, một vùng, nghe được tiếng nhau qua điện thoại là mừng hú. Có thằng chả biết gọi di động, không sử dụng internet, phải nhờ con cháu hỗ trợ. Tôi bảo, chúng mày âm lịch. Thương lắm nhưng chả biết "cải tạo" chúng nó ra sao. Đa số lứa chúng tôi đều thế. Những tay "kha khá" như tôi thì suốt ngày mày mò trên mạng, lắm lúc cũng rối tinh rối mù lên. Tôi hay tìm nhất là tìm bạn thời chiến trường trên mạng. Thế rồi cũng mò được vài mống.
Đúng thời dịch này, thì tôi tìm ra được anh Lợi kều. Lúc biết số của anh từ thằng Toán, tôi liền gọi ngay. Anh bảo, tao đã rời khỏi xứ Tuyên, lấy bà Huệ chị của chúng mày rồi theo bà về Hà Nội làm Hãng taxi Xanh lâu rồi. Mày đến đây, tao cấp cho cái thẻ đi taxi, tha hồ vùng vẫy. Rồi anh thông tin thêm cho tôi biết mấy thằng ở tỉnh này, tỉnh kia đã mất, do bệnh, do tai nạn, do đủ thứ tai vạ thời sau chiến tranh.
***
Anh Lợi là người thành đạt nhất trong chúng tôi, là ông chủ của một hãng taxi ở thành phố. Chúng tôi nghe, cũng biết thế lâu lâu rồi, nhưng không qua lại anh, vì sợ phiền! Nói thật lòng là thấy ông anh phát đạt nên đàn em mặc cảm.
Hôm ngồi với thằng Toán, tôi kể thằng cháu ngoại học đại học ngoại ngữ, rồi học lái xe, đang tính xem đâu cần lái xe thì xin cho nó vào. Toán nói, chỉ có anh Lợi kều là có thể giúp cháu mày. Tôi ngại, vì lâu nay công việc mỗi người mỗi khác, gặp nhau chỉ "hồi ký" chuyện xưa, ít khi nhờ vả. Toán bảo, thì cứ đặt vấn đề, được thì hay, không cũng chả sao, có khi anh ấy lại mách cho chỗ nào đó. Xin việc là cứ vái tứ phương. Tôi nói, Hãng taxi Xanh của anh Lợi toàn tuyển lái xe là con gái với tiêu chuẩn vừa xinh, vừa khỏe, vừa tươi. Nghe thế, Toán dứt khoát, nếu lão Lợi kều không nhận, tao sẽ bắt bà Huệ giải quyết.
Toán kể: Hai ông bà này lấy nhau, mãi mà không có con, tội thật. Ông này cao và gầy. Gầy là thầy mọi chuyện. Ông anh khỏe gấp đôi tụi mình. Bà chị thì ngày càng béo ú. Trước đây, anh em ai cũng gọi chị là hoa khôi binh đoàn. Người chị thon thả, dáng chị lanh lợi, quê Hà Thành hẳn hoi, lúc nào cũng nhẹ nhàng và điệu đà. Anh chị tuy ở cùng đơn vị mà lấy nhau hơi muộn. Âu cũng tại chiến tranh, tại duyên số! Sau khi cưới, anh chị đã bươn chải khắp nơi, cuối cùng trụ lại ở Thủ đô, thành chủ Hãng taxi Xanh lừng lẫy. Chả hiểu sao họ khỏe đẹp thế mà không thấy có con. Hai anh chị cũng chịu khó đi khám, tìm thầy tìm thuốc, mãi vẫn không có kết quả. Nhiều người khuyên nên đi cầu cúng, nhưng hai người không đi nữa, an phận với công việc. Công ty phát triển như diều, được khách hàng mến mộ và nổi tiếng. Các tay lái nữ của hãng được đào tạo đầy đủ các kỹ năng, không chỉ là lái xe giỏi mà còn học thêm các khóa đào tạo và các dịch vụ khác. Hãng làm ăn cực kỳ nghiêm chỉnh, luôn được khách hàng gọi lại. Rồi còn đưa đón người ốm đau, giúp đỡ các cụ già, người tàn tật, đều chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Ngoài ra, chị em lái xe còn học thêm cả tiếng Anh giao tiếp, thành thạo phong cách phục vụ mới mà các hãng taxi khác coi nhẹ, bỏ qua.
Anh Lợi kều vốn là tay lái sừng sỏ ở Trường Sơn. Không đoạn đường khó khăn và ác liệt nào trên tuyến toàn binh trạm mà thiếu cái dáng cao lênh khênh của anh. Nhất là những ngày B52 đánh phá trọng điểm. Bí chỗ nào, gặp trắc trở gì, cấp trên lại điều cánh lái xe chúng tôi đi xử lý và nhất định phải có anh Lợi kều, mặc dù anh chỉ mang quân hàm Trung sỹ.
Chúng tôi hay đùa, gọi anh là Trung sỹ lưu niên, vì cứ được phong quân hàm vài ba tháng, y như rằng, anh lại sa vào một vụ kỷ luật. Toàn là chuyện giăng gió. Giăng gió chả đâu vào đâu. Anh em lính tráng bọn tôi thì bỏ qua vô tư. Nhưng các bố cấp trên, nhất là mấy sếp đồng cấp, thì thôi rồi lượm ơi. Anh Lợi có tài "thuyết khách", anh uốn éo lượn lờ nhanh như chớp, nhếch mép khi chúng tôi trêu, chuyến này có khi toi? Anh bảo, toi là toi thế nào? Phải biết thu nhỏ vấn đề lại, các cậu ạ. Tức là là là…? Là cấp trên muốn mình thành thực khai báo thì mình đừng có quan trọng hóa, nhận trước đi, đừng có sợ kỷ luật, giáng chức! Vấn đề ở chỗ ấy. Sợ bị kiểm điểm, sợ bị kỷ luật thì trúng mánh các cụ rồi. Anh chúng mày đây đọc đúng "thóp" các cụ, nhận luôn ngay từ đầu. Các cụ muốn êm chuyện thì mình xin êm chuyện, không cãi. Em làm em chịu, các cụ cứ cho em hai chữ bình an. Bình an là thế nào? Chúng tôi cãi. Bị kỷ luật, bị giáng chức mà bình an thì đúng sách rồi? Cái gì mất đi cũng đều có thể làm lại được, trừ cái… gáo! Anh bảo, các sếp cần êm thấm, cần thành tích cho đơn vị. Đúng quá, đơn vị anh hùng, luôn luôn quân phong quân kỷ đâu vào đấy, mà mình cũng cần êm chứ đâu có muốn rắc rối. Dạ vâng, em xin các cụ cứ phạt em, miễn là không phải họp hành, kiểm điểm ầm ĩ. Được cả đôi đường, các chú hiểu chưa? Tôi đã chứng kiến, đôi ba lần bị giáng chức mà anh cứ tỉnh bơ, công việc không bao giờ chểnh mảng. Bọn đàn em chúng tôi càng quý mến ông anh hơn.
Với các chị em thanh niên xung phong thì cánh xế bọn tôi, tay nào mà chả tán tỉnh "có nghề". Nhưng anh Lợi cao thủ hơn chúng tôi nhiều. Tất cả cùng nhất trí cao, đều công nhận ông anh có tài năng tán gái đặc biệt. Tôi về đội xe khi anh là đội trưởng. Kết thúc chiến tranh, thì ngược lại, tôi là đội trưởng, quân hàm Trung sỹ, còn anh, ban chỉ huy của đội chúng tôi đề nghị mãi, cấp trên mới chấp nhận phong Thượng sỹ cho anh, và tất nhiên, cho ông anh "đằng sau quay", phục viên cái một!
Anh khoác ba lô lên binh trạm làm giấy tờ, về chia tay chúng tôi, liên hoan rồi vui vẻ nhập cuộc vào xã hội, thời mới bắt đầu có cái gọi là "kinh tế thị trường". Anh về quê Chiêm Hóa mấy tháng, rồi khoác ba lô lộn xuống Hà Nội tìm chị Huệ. Hóa ra hai ông bà này đã dấm dúi mê nhau lâu rồi. Bọn tôi hỏi anh, Hà Nội làm ăn khó dễ thế nào? Anh bảo, đừng bao giờ quan hóa thì đâu cũng bước qua. Các chú cứ lên gân lên cốt, lo lắng sợ sệt, chưa vào cuộc đã run thì chuyện nhỏ thành to, dễ ăn đòn là chắc củ! Anh của các chú, trước khi lâm trận cũng phải hút điếu thuốc, uống chén trà cái đã, chuyện dễ khó đến đâu cũng cân hết. Trong dễ có khó, trong khó có dễ. Anh đã rút ra bài học là phải đi chậm, nói khẽ, không lo lắng, căng thẳng, rối nhặng lên... Tóm lại, phải bình tĩnh mà… run, các em ạ.
Chục năm trong rừng chiến tranh, ông anh đầu binh cuối cán, lái xe tải Trường Sơn - Hoàng Trần Lợi phục viên về phố núi, trên răng dưới cát tút, nhưng hơn đời cái vẻ phong trần, lại may mắn, có bà chị tay hòm chìa khóa tháp tùng, đi đến đâu làm ở đâu, cũng có phong độ như sếp. Anh ăn to nói lớn rất hay, mà cũng có lúc khiêm nhu như chính trị viên, cũng là cái số hoạt ngôn giời cho. Anh chị hợp nhau, cái gì nói ra, anh tung chị hứng…
Anh chị bỏ ra sáu tháng đi khắp trong Nam ngoài Bắc, tìm lại địa chỉ các anh chị em thời binh trạm trong rừng, ghi hai cuốn sổ tay, một cuốn vở học trò nát bươm, gọi là nhật ký lái của anh. Một cuốn cắt dán đủ loại giấy, anh bảo là nhật ký kỷ luật! Thật, tìm cả gầm trời này, đố ai thấy có cái thứ sổ mang tên sổ "nhật ký kỷ luật". Thì ra, tất cả các cuộc bị kỷ luật giáng chức của anh, anh ghi lại hết. Tên, cấp bậc, chức vụ, ai ủng hộ hay theo cách gọi tếu của anh, ai là kẻ khinh khí với anh, anh gọi là bọn 3K. Anh ghi chi tiết, không chỉ họ tên, quê quán, mà còn ghi cả tên bố mẹ, người thân ở nhà của các cô gái anh biết. Thành thử, chị em nào đã kết với anh, anh đều nắm chắc nguồn gốc. Trong sáu tháng ấy, anh tìm được mười hai người còn sống. Đó là việc đầu tiên anh làm cùng với chị Huệ, hồi ấy còn là người yêu, sau cái đận đi "tìm đồng đội" về, thì thành vợ chồng.
Anh nói đùa với mọi người, khi có cả chị rằng, em Huệ là vợ chính thống của anh. Hai người lên lại chỗ đóng quân, tìm mộ em Dương Thị Bích Luỹ và chị Hà Thị Thân, đưa về nghĩa trang quê nhà hai người, rồi mới dẫn nhau trở ra, tính chuyện làm ăn.
Chị Huệ biết hết mọi bí mật của đời anh, thậm chí còn biết hơn cánh tôi vì chị là y sĩ, kiêm quản lý, kiêm chị nuôi, kiêm công vụ, kiêm cả làm bà chị, làm bà mẹ của cái đội xe toàn cánh lính lái ngổ ngáo. Anh em chúng tôi, ai có tật xấu, tính tốt gì, chị đều thuộc lòng. Anh yêu chị sau hàng chục lần bị kỷ luật vì cái món "quan hệ nam nữ" mà chị vẫn cứ yêu lại anh thắm thiết. Chị bảo, anh lăng nhăng lít nhít thế, nhưng mà thật thà, chẳng lừa gạt ai. Cái lý của chị là, ai yêu anh ấy thì anh ấy chiều, vậy thôi! Đó là cách biện hộ cho chồng của chị. Chị còn bình luận, anh ấy bị kỷ luật gì thì nhận kỷ luật ấy, rớt sao rớt gạch là sao gạch của anh ấy chứ có của ai khác đâu. Nam nhi không ve gái là không bình thường, ve gái bị lộ thì bị kỷ luật. Kỷ luật chẳng là con vắt khô gì. Giữ được tình người, giữ được cái gáo đem về, không ai trách mắng là anh ấy lời rồi. Chị bảo, chị hơn bốn mươi tuổi mới có điều kiện lấy chồng, sồn sồn nhưng hồn tươi trẻ. Anh chị hòa thuận là lời chán. Chị không lấy cái chuyện yêu đương quá khứ của anh làm điều! Mà chị chả thấy xấu. Thậm chí, đó còn là một thứ thành tích!
***
Rồi đúng vào đợt dịch có vẻ ngơn ngớt, anh Lợi gọi điện bảo tôi đến ngay chỗ anh có chuyện cần nói. Gặp nhau lại "hồi ký" ngày xưa miên man, chứ không quan tâm vì sao anh lại gọi tôi đến.
Nói đến chuyện yêu đương tung tăng ngày trước, tôi hỏi:
- Thế chẳng lẽ hồi ấy "nhiều" cô thế mà bác không có một thằng cu hay cái hĩm nào à?
Anh Lợi ngó ngó vào phòng trong coi có bóng dáng chị Huệ đâu gần đó không, rồi vỗ đánh "bộp" một phát rõ mạnh vào vai tôi:
- Thế mới là ngu, càng nghĩ càng ngu! Ngu lâu dốt bền. Hồi ấy mà mình có con thì con mình bây giờ học xong đại học, kéo về đây làm ông chủ thay bố được rồi! Ngu thê e…ế.
- Lại thế nữa - Tôi nói - Bác than thân trách phận bây giờ thì muộn quá rồi. Dù sao, được như thế này vẫn là nhất bác đấy.
- Tự dưng tao có thế này à? - Anh Lợi dương cặp lông mày rậm rì lên hỏi lại tôi - Mày quen thói cán bộ, hồi ấy mày về quê xin được chân đội trưởng đội xe của cả một Bộ đâu phải là chuyện đùa. Chúng mày là hạt giống đỏ, có "mác" đảng viên, đi chiến trường "bê", được các cơ quan săn đón. Còn anh chúng mày thế nào? Mang cái lý lịch kỷ luật liên tục ra, lại ở tỉnh lẻ, mà tỉnh lẻ miền núi, đến chân gác cổng cũng chẳng ma nào chịu nhận cho. Cùng tắc biến, tắc thông em ạ. Hai vợ chồng tao đành xuống đây, vay tiền, sắm bộ đồ nghề sửa chữa ôtô, xe máy, thuê mặt bằng làm quán cơm bụi, mời anh em lái xe tuyến phía Nam ra nhậu lai rai, trên mảnh vườn hoang ngoại ô này. Lên bờ xuống ruộng, khi làm ăn có tí máu mặt, phải "nhập gia tùy tục", phải học cách "làm luật" với mấy cha công an, mấy bà chị vợ sếp phường, sếp quận, te tua luôn! Mãi rồi cũng mọc mũi sủi tăm dần lên được đấy, biết bao nhiêu là công lênh!
Anh chỉ tay ra ngoài bãi xe. Có tới vài chục chiếc ra ra vào vào. Những cô gái lái xe Hãng taxi Xanh đều xinh, mặc đồng phục, cũng có người trên bốn mươi tuổi, nhưng sức khỏe vẫn cho phép, đấy là số chị em ở các nơi tỉnh xa về, có liên quan đến những kỷ niệm thời trai trẻ của anh chị, như con, cháu thằng này thằng kia, anh nhận về theo cách nói của anh, như là trả nợ nhau vậy!.
- Mày cứ thử ra hỏi xem, bất cứ tay lái nào của tao cũng có liên quan đến kỷ niệm Trường Sơn của anh em mình một thời cả.
Tôi nhớ kỷ niệm gắn bó cuối cùng của anh ở Khe Cò. Chúng tôi được điều đi chở chị em thanh niên xung phong từ Tây Trường Sơn qua bên này giúp công binh làm ngầm. Anh Lợi và tôi được binh trạm cử đích danh đi. Anh bảo tôi lái, anh phụ, mặc dù tôi hồi ấy là phụ trách anh. Anh chỉ là lính.
- Tóm lại là đến đấy, mày cứ việc lo hết mọi chuyện. Mày là lãnh đạo, phân công tao, tao đi kiếm thử xem có em đồng hương nào để còn có người giúp…
- Anh cẩn thận kẻo mang tiếng chết!
- Thằng này! Cứ yên tâm, có gì, anh chịu tất!
Đúng là chứng nào tật ấy. Anh Lợi, loáng một cái, đã lôi về ba bốn cô "đồng hương" Thanh Hóa. Cô nào cũng mơn mởn mười tám, đôi mươi, anh anh em em, ríu rít tít mù. Họ coi như không có tôi trong lán. Bây giờ nhớ lại, anh liên tục thay quê. Khi Thanh Nghệ Tĩnh, lúc Nam Định, Hải Dương. Chỗ nào anh cũng diễn được và chị em thì cứ tin sái cổ! Trong số ba bốn cô Thanh Hóa kia, tôi thấy có cô tên Mảy (tên gì mà lạ vậy?) rất hay cười. Anh Lợi bảo, em phải bỏ dấu hỏi, bỏ chữ i dài thay bằng i ngắn, thế là thành Tuyết Mai đọc truyện đêm khuya trên đài. Cô Mảy cứ tít mắt cười, dụi cả mặt vào ngực anh mà cười. Tôi nghĩ cô này coi như "xong". Đúng thế. Y như rằng hôm sau, trước khi chúng tôi ra về thì ban chỉ huy đại đội của cô Mảy đã đến tận nơi trao cho tôi tờ công văn gửi binh trạm đề nghị kiểm điểm, kỷ luật anh Lợi. Trong công văn viết tay đóng dấu đỏ có kể tội đồng chí Lợi và đồng chí Mảy tự ý rủ nhau xuống hầm… (ba chấm) với nhau. Anh Lợi không vui không buồn, chỉ gãi đầu. Tôi bảo để về nhà, em ém chuyện này đi. Anh dương bộ lông mày sâu róm lên nhìn tôi…
***
Bây giờ, qua mấy chục năm bươn chải, từ bao cấp qua thời đổi mới, anh em tôi đều U70 cả. Hôm nay, nhân anh Lợi gọi tôi đến, cũng định trong câu chuyện, nếu tiện thì mở lời hỏi xin việc cho thằng cháu ngoại. Nhưng mà tôi ngập ngừng, ngại đặt ra vấn đề, dịch giã còn khó khăn thế này, phiền ông anh quá.
Đang băn khoăn nghĩ thì anh Lợi cầm chai vang, mở ra, rót vào ly, nói:
- Nào, cụng ly. Tôi gọi chú đến là có việc. Tôi biết chú cần gì rồi. Để ngơn ngớt dịch, cho thằng cháu ngoại đến đây, không lái xe thì làm việc khác - Rồi anh nói thêm - Tôi với chú duyên nợ, không thoát được nhau, nhỉ? Thời nay là thời của con cháu chúng ta. Dịch giã rồi phải đi qua, cuộc sống sẽ bắt vào nhịp điệu phát triển mới. Phải chuẩn bị nhân lực mà đón lấy. Sẽ không thiếu việc dành cho bọn trẻ như thằng cháu của chúng ta đâu, yên tâm, yên tâm đi!
Tôi còn biết làm gì nữa ngoài việc nâng ly lên cụng với anh và thốt lên:
- Trong nguy có cơ, cứ phải thích ứng để phát triển! Chúng ta đang có những ngày sống lãi trong đại dịch. Như thế này là đáng sống lắm, anh nhỉ! n
Hà Nội, tháng 12/2021