Kinh tế toàn cầu năm 2023: Một năm đầy biến động?
Thực trạng trên chủ yếu là do vấn đề địa chính trị đang ngày càng ảnh hưởng đến kinh tế - từ lạm phát, chuỗi cung ứng cho đến chi tiêu ngân sách.
Thắt chặt chính sách tiền tệ
Các ngân hàng trung ương thế giới dường như đã kiềm chế được làn sóng lạm phát, đồng thời tránh được suy thoái kinh tế, nhưng họ cũng không vội “ăn mừng chiến thắng”. Bên cạnh đó, mặc dù đợt tăng lãi suất mạnh mẽ và đồng bộ nhất trong 4 thập kỷ đã kết thúc, nhưng chính sách tiền tệ ở nhiều nơi trên thế giới vẫn tiếp tục được thắt chặt.
Lạm phát toàn cầu đã giảm kể từ giữa năm 2022, nhưng đỉnh điểm tăng lãi suất trên thế giới chỉ trôi qua vào giữa năm 2023, vào thời điểm này hầu hết các ngân hàng trung ương đã ngừng tăng lãi suất nhưng cũng không cắt giảm.
Các nhà kinh tế cho rằng, lạm phát toàn cầu sẽ không đi đến đâu ngoài việc giảm trong những tháng tới. Đến giữa tháng 12/2023, trong số các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, chỉ có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho phép khả năng giảm lãi suất vào năm 2024.
Kinh tế thế giới đã trải qua một năm đầy thăng trầm (Ảnh minh họa) |
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bà Christine Lagarde cho biết, các ngân hàng trung ương châu Âu thậm chí còn chưa thảo luận về những triển vọng giảm lãi suất và không vội vàng. “Chúng tôi phụ thuộc vào dữ liệu. Chúng tôi không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất”, bà Lagarde nhấn mạnh.
Ông Andrew Bailey, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), nơi đã giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 15 năm vào tháng 12, tin rằng tình hình sẽ duy trì ở mức này trong một thời gian nữa. “Các ngân hàng trung ương vốn đã đánh giá thấp lạm phát sau đại dịch và dành thời gian để nới lỏng chính sách tiền tệ”, ông Bailey nhận định.
Nguy cơ nền kinh tế thế giới bị chia cắt thành các khối cạnh tranh
Toàn cầu hóa được dự đoán sẽ kết thúc kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng động lực mạnh mẽ đằng sau quá trình phi toàn cầu hóa không phải là yếu tố kinh tế mà là yếu tố chính trị. Sự chia rẽ địa chính trị ngày càng sâu sắc tạo ra nguy cơ nền kinh tế thế giới bị chia cắt thành các khối cạnh tranh.
Hậu quả kinh tế của quá trình phi toàn cầu hóa là mối lo ngại ngày càng tăng của các nhà hoạch định chính sách và các nhà kinh tế đã dành cả năm để đánh giá các kịch bản khác nhau về sự phân mảnh của thế giới cũng như những hậu quả, cho thấy họ đang xem xét khả năng xảy ra sự phân mảnh một cách nghiêm túc.
Giới chuyên gia kinh tế cho hay, sự phân chia nền kinh tế thế giới thành các khối mang lại tổn thất phúc lợi cho tất cả các quốc gia. Cho đến nay nghiên cứu vẫn chưa tiết lộ bất kỳ dấu hiệu nào về sự chia rẽ địa kinh tế trên thế giới.
“Nguồn cung hàng hóa từ Trung Quốc sang Mỹ giảm đã được thay thế bằng hàng hóa từ các quốc gia khác, nhưng các quốc gia này lại tăng nhập khẩu từ Trung Quốc”, nghiên cứu của các nhà kinh tế chỉ ra.
Đối mặt với tình trạng thiếu lao động
Nhiều quốc gia đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch và đã tỏ ra rất kiên trì. Tỷ lệ thất nghiệp ở tất cả các thị trường phát triển và mới nổi đang ở mức thấp nhất trong thập kỷ.
Thị trường lao động chặt chẽ một mặt cho phép giảm lạm phát mà không phải hy sinh dưới hình thức thất nghiệp gia tăng; mặt khác tạo ra rủi ro rằng theo thời gian, tiền lương tăng sẽ tạo ra áp lực lạm phát.
Một số nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, song chậm và không vững chắc, trong khi tác động của tình hình địa chính trị bất ổn làm chậm tốc độ tăng trưởng của một số khu vực |
Ở cấp độ toàn cầu, người sử dụng lao động đã tăng lương danh nghĩa vào năm 2023 lên mức cao nhất kể từ năm 2020 (mặc dù trên thực tế, mức lương này giảm nhẹ trong bối cảnh lạm phát cao). Ngoài ra, tỷ lệ luân chuyển lao động cũng tăng lên, người dân sẵn sàng thay đổi công việc hơn do nguy cơ thất nghiệp gia tăng. Đồng thời, người sử dụng lao động bắt đầu tạo ra “dự trữ lao động” và lắng nghe ý kiến của nhân viên nhiều hơn.
Ở Mỹ, tỷ lệ các công ty cung cấp giờ làm việc linh hoạt đã tăng vào cuối năm 2023 lên 62% từ mức 51% vào đầu năm và lưu lượng làm việc tại văn phòng trên thế giới vẫn thấp hơn trung bình 30% vào năm 2023 so với trước đại dịch - chỉ có 37% người lao động đến văn phòng mỗi ngày làm việc.
Xung đột vũ trang tác động đến kinh tế
Vào năm 2023, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) đã ghi nhận số lượng xung đột vũ trang trong khu vực ở mức cao nhất trong 30 năm tăng lên 183 từ 137 vào năm trước. Các cuộc đụng độ đang xảy ra trên khắp thế giới: chiến sự Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn, Azerbaijan đã giành được quyền kiểm soát Nagorno-Karabakh, ở Pakistan quan hệ với Ấn Độ đã đạt đến “điểm nguy hiểm”, xung đột Israel-Hamas và đảo chính liên miên ở Châu Phi.
IISS gọi việc không thể giải quyết xung đột là một trong những đặc điểm chính của tình hình địa chính trị hiện đại. Theo các chuyên gia, ảnh hưởng của Liên Hợp Quốc, vốn được thiết lập để đảm bảo hòa bình trên thế giới đã suy yếu do căng thẳng địa chính trị giữa các cường quốc phủ quyết các nghị quyết của nhau tại Hội đồng Bảo an.
Các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng buộc các nước phải tăng ngân sách quốc phòng. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), vào năm 2022, ngân sách quốc phòng đã tăng lên mức kỷ lục 2,24 nghìn tỷ USD, tương đương 2,2% GDP toàn cầu - mức cao nhất trong lịch sử thống kê kể từ năm 1949. Mức tăng trưởng mạnh nhất được quan sát thấy ở châu Âu.
Mặc dù vẫn chưa có dữ liệu cuối cùng về năm 2023 nhưng ước tính sơ bộ cho thấy, nhiều quốc gia đã tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng và có kế hoạch tăng ngân sách vào năm 2024. Mỹ, nước chiếm 39% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu vào năm 2022, mới đây đã phê duyệt việc tăng ngân sách quốc phòng vào năm 2024 tăng 3% lên 886 tỷ USD. Quốc gia xếp vị trí thứ hai thế giới về chi tiêu quốc phòng là Trung Quốc đã tăng chi tiêu vào năm 2022 thêm 4,2% lên 292 tỷ USD và theo dự báo của SIPRI sẽ tăng ít nhất cho đến năm 2030.
Tuy nhiên, các nghiên cứu đưa ra những kết luận trái ngược nhau về tác động của việc tăng chi tiêu quốc phòng đối với nền kinh tế. Một mặt, sự tăng trưởng của chúng có thể tạo ra công nghệ và việc làm mới, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nhưng mặt khác, về lâu dài, việc mở rộng ngân sách quốc phòng sẽ làm chậm nền kinh tế do tác động tiêu cực đến việc tích lũy vốn con người, giảm đầu tư vào lĩnh vực dân sự và phân bổ nguồn lực không hiệu quả.
Theo IMF, kinh tế thế giới 2023 vẫn chưa khôi phục về mức trước đại dịch. Cơ quan này dự đoán rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chung của thế giới năm 2023 sẽ tăng 3,3%-3,5% (thấp hơn mức trung bình 3,8% của giai đoạn 2000-2019). Trong khi đó, lạm phát trung bình của thế giới vẫn ở mức cao 5,9%, dù giảm đáng kể so với mức 9,2% của năm 2022. Nguyên nhân khiến kinh tế thế giới có phần chững lại vì trong năm qua ngân hàng trung ương tại các nước phát triển đồng loạt tăng lãi suất kìm hãm lạm phát, khiến chi phí vay tăng cao và làm các doanh nghiệp giảm quy mô đầu tư. |