Ảnh minh họa (nguồn internet) |
Một số chuyên gia theo dõi xuất khẩu lâu nay khẳng định, việc đưa được trái vải của Việt Nam vào hai thị trường Australia và Mỹ hoàn toàn không phải là cơ may nào đó. Nó là kết quả của một quá trình công phu được khởi đầu từ 10- 12 năm trước với thăm dò thị trường, thương thảo và tổ chức sản xuất theo các tiêu chuẩn cao của thế giới ngay tại các vườn vải truyền thống của Việt Nam.
Vui thì quả là vui nhưng cũng rất cần thận trọng, bởi vụ vải năm nay, Việt Nam không kỳ vọng xuất đi được khối lượng lớn sang hai thị trường này mà chỉ hy vọng làm sao để đáp ứng được yêu cầu kiểm định của hai nước, bước đầu đưa vải xâm nhập thị trường. Để khi đáp ứng được các quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm tại thị trường Australia và Mỹ, trái vải Việt Nam đương nhiên sẽ đáp ứng được quy định của các thị trường khác, mở ra cơ hội tiến tới xuất khẩu vào nhiều thị trường trong vụ vải tới.
Không chỉ là câu chuyện “của một đồng, công một nén”, để trái vải Việt Nam có được một chỗ đứng vững chắc không chỉ ở thị trường Australia hay Mỹ mà còn có nhiều “visa” vào các thị trường khác, theo các chuyên gia, trái vải Việt Nam cần giải quyết tốt khâu “nhân hòa” khi đã có được “thiên thời, địa lợi”. Ấy là việc có được sự đồng thuận cao trong định hướng sản xuất và tiêu thụ từ các bộ, ngành hữu quan đến người nông dân trực tiếp đổ mổ hôi cho trái vải ngọt. Một chuyên gia ví von, điều “nhân hòa” của thời hội nhập chính là ở chỗ một nền kinh tế bên cạnh những nhà đàm phán chuyên nghiệp cũng rất cần những nông dân chuyên nghiệp trên ruộng đồng và trong các trang trại. Và câu chuyện trái vải Việt Nam xuống tàu xuất ngoại có thể là một ví dụ kinh điển cho “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong thời buổi kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.