Trong tương lai xa, dự kiến sẽ xuất hiện những chiếc trực thăng hoàn toàn mới, giúp thay thế các phương tiện cũ. Tuy nhiên, trực thăng A/MH-6M Little Bird đa nhiệm, một trong những loại trực thăng chủ lực của Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt Hoa Kỳ (USSOCOM), chưa chắc sẽ được thay thế. Ngược lại, nó sẽ tiếp tục được nâng cấp để có thể tiếp tục phục vụ ít nhất cho đến giữa thập niên 2030.
Hôm nay và ngày mai
Tất cả trực thăng cánh quạt của Lực lượng tác chiến đặc biệt Hoa Kỳ đều thuộc Trung đoàn không quân tác chiến đặc biệt 160. Theo thông tin được biết, bốn phi đội của trung đoàn này có 65-67 chiếc trực thăng hạng nặng MH-67G Chinook, hơn 70 chiếc hạng trung MH-60M Black Hawk và gần 50 chiếc đa nhiệm hạng nhẹ A/MH-6M Little Bird.
Chương trình Future Vertical Lift (FVL) hiện đang được triển khai theo sáng kiến của Lầu Năm Góc. Mục đích của nó là tạo ra một số máy bay trực thăng có triển vọng với các tính năng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế cao hơn. Các máy bay trực thăng sau nâng cấp sẽ thay thế những chiếc hiện có trong tất cả các đơn vị chủ lực của quân đội Mỹ, trong đó có Lực lượng tác chiến đặc biệt.
Trực thăng Little Bird có cấu hình chiến đấu AH-6 |
Mới đây, tại Hoa Kỳ đã diễn ra Hội nghị SOFIC-2022 về việc phát triển Lực lượng tác chiến đặc biệt của nước này. Tại đây, các kế hoạch phát triển phi đội trực thăng đã được tiết lộ với sự xuất hiện những dự án mới dòng FVL. USSOCOM cũng bày tỏ sự quan tâm đến chương trình này, nhưng kết quả thực hiện nó sẽ bị hạn chế.
Đặc biệt, chương trình FVL gồm có dự án máy bay tấn công tầm xa tương lai (Future Long-Range Assault Aircraft – FLRAA), nhằm tạo ra trực thăng đa nhiệm hạng trung thuộc loại UH-60 hiện có. Đến đầu những năm 2030, Lực lượng tác chiến đặc biệt Hoa Kỳ có kế hoạch phát triển một phiên bản đặc biệt của loại máy bay này đáp ứng yêu cầu của mình. Sau năm 2033-2035, loại trực thăng này sẽ thay thế chiếc MH-60M Black Hawk hiện có, mang lại cho Lực lượng tác chiến đặc biệt những lợi ích nhất định về kỹ thuật và tác chiến.
Hai chiếc trực thăng khác của Trung đoàn tác chiến đặc biệt 160 sẽ còn tiếp tục phục vụ. Trong 12-15 năm tới, chúng sẽ không được thay thế, nhưng người ta đề xuất tiến hành một số nâng cấp liên tiếp để nâng cao hiệu suất hoạt động. Những lý do cho điều này rất đơn giản. Bởi trong khuôn khổ chương trình FVL, những chiếc máy bay có thể thay thế hoàn toàn cho trực thăng Chinook và Little Bird sẽ không được nghiên cứu chế tạo.
Nhỏ gọn, đa nhiệm
Trực thăng A/MH-6M Little Bird đa nhiệm, hay còn gọi là Killer Egg (Trứng sát thủ) bởi hình thù đặc trưng của thân máy bay, là loại máy bay trực thăng nhẹ nhất trong biên chế của Lực lượng tác chiến đặc biệt Hoa Kỳ. Về tính năng kỹ chiến thuật, nó thua kém những máy bay trực thăng khác của Trung đoàn 160, nhưng vượt trội về mặt lợi ích nhờ có nhiều đặc điểm và chức năng đặc trưng.
Trực thăng Little Bird khi chở người mang số hiệu là MH-6M |
Trực thăng A/MH-6M nổi bật bởi kích thước và trọng lượng nhỏ. Tổng chiều dài của máy bay không quá 10 m, đường kính cánh quạt chính là 8,4 m, khối lượng không tải không quá 750 kg. Sử dụng động cơ tua bin trục công suất 425 mã lực, A/MH-6M có thể đạt tốc độ 200-250 km/giờ và có tầm bay hơn 400-420 km.
Kích thước và trọng lượng nhỏ mang lại cho chiếc trực thăng những lợi thế hoạt động đáng kể. Nó vượt trội bởi tính cơ động được cải thiện và không đòi hỏi cao về bãi đáp. Theo kinh nghiệm vận hành, A/MH-6M thường được gọi là “chiến binh đường phố” bởi khả năng bay và hạ cánh trong khu vực đô thị. Ngoài ra, nhờ kích thước nhỏ nên nó có thể được đưa thẳng vào bụng máy bay vận tải quân sự C-130 rồi chuyển đến địa điểm cất cánh mà không cần tháo rời.
Về khả năng cất, hạ cánh và tính cơ động, A/MH-6M vượt trội hơn tất cả các phương tiện khác của Trung đoàn 160. Ngoài ra, rõ ràng là những chiếc trực thăng hiện có và đang được phát triển thuộc chương trình FVL cũng sẽ kém hơn chiếc Little Bird hạng nhẹ.
Bất kỳ chiếc Little Bird nào cũng có thể được sử dụng ở một trong hai cấu hình. Cấu hình thứ nhất liên quan đến việc vận chuyển binh sĩ và đồ đạc bên trong cabin hoặc trên các dụng cụ lắp bên ngoài. Nó cho phép vận chuyển 6 người hoặc lượng đồ đạc nặng 690 kg. Lúc này, máy bay trực thăng có số hiệu là MH-6M.
Trong khi đó, nếu lắp vũ khí thì máy bay sẽ mang số hiệu là AH-6M. Lúc này, trực thăng mang theo hai súng máy cỡ thường hoặc cỡ lớn. Ngoài ra, còn có thể lắp đặt hai bộ phận tên lửa không điều khiển Hydra 70 hoặc tên lửa có điều khiển AGM-114 hoặc FIM-92. Việc lắp đặt vũ khí và các thiết bị đi kèm tốn rất ít thời gian và khá dễ dàng.
Cách thức nâng cấp
Phiên bản đầu tiên của A/MH-6 được biên chế trong Quân đội Hoa Kỳ nói chung và Trung đoàn 160 nói riêng vào đầu những năm 1980. Sau đó, một số nâng cấp nhất định đã được tiến hành khi cần thiết. Biến thể A/MH-6M, vốn được chế tạo đáp ứng các yêu cầu của Lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ, đã xuất hiện vào giữa những năm 2010. Không lâu sau đó đã xuất hiện thêm một bản nâng cấp khác.
Bốc dỡ trực thăng chiến đấu ra khỏi máy bay vận tải quân sự C-130 |
Phi đội trực thăng Little Bird hiện tại của Lực lượng tác chiến đặc biệt Hoa Kỳ phù hợp với phiên bản A/MH-6M Block 2.2. Phiên bản này khác với những biến thể trước đó bởi cánh quạt có thiết kế mới, khung máy bay được gia cố và bền hơn, các thùng nhiên liệu lớn hơn... Ngoài ra, các thiết bị điện tử và quang học cũng được nâng cấp.
Lực lượng tác chiến đặc biệt Hoa Kỳ dự kiến năm tới sẽ bắt đầu nâng cấp những chiếc trực thăng hiện có trong dự án Block 3.0. Trước hết, sẽ đề xuất thay thế các khung máy bay cũ. Tập đoàn Boeing sẽ tạo ra những thiết kế mới và lắp vào đó những hệ thống thiết bị tiêu chuẩn. Đồng thời, sẽ chế tạo và sử dụng cánh quạt mới có đường kính lớn hơn nhằm để nâng cao hiệu suất bay.
Việc nâng cấp hệ thống điện tử hàng không và thiết bị buồng lái đã được công bố. Bằng cách thay thế một phần khí cụ, người ta dự định sẽ nâng cao tính đồng bộ với những loại trực thăng khác của Trung đoàn 160. Sau đó, vào năm 2024 sẽ tiến hành thay thế các bộ phận quang điện tử. Có thể trong tương lai, những nâng cấp mới quy mô nhỏ sẽ được thực hiện.
Năm 2033-2034, có thể sẽ xuất hiện một dự án nâng cấp mới quy mô lớn hiện với tên hiệu Block 4. Các yêu cầu đối với biến thể này hiện vẫn chưa được xác định, nhưng định hướng phát triển khả thi đã được biết đến. Theo đó, máy bay trực thăng có thể được trang bị động cơ hỗn hợp cùng với việc tối ưu hóa các chế độ bay, có thể thay mới các thiết bị điện tử và vũ khí... Tuy nhiên, hiện tất cả những điều này vẫn đang ở cấp độ thảo luận chung, trong khi nhiệm vụ kỹ thuật thực tế cho dự án Block 4 sẽ chỉ xuất hiện vào cuối những năm 2020.
Đến giữa thập niên 2030
Hiện Lầu Năm Góc đang xây dựng và hiệu chỉnh các kế hoạch phát triển phi đội trực thăng trong 10-20 năm tới. Nắm vai trò chủ đạo trong các kế hoạch này là chương trình FVL đầy triển vọng, với kết quả là sẽ tạo ra một số dòng máy bay mới thuộc nhiều loại khác nhau.
Một trong những mẫu không có khả năng thay thế trực tiếp vào lúc này là trực thăng đa nhiệm A/MH-6M do Lực lượng tác chiến đặc biệt vận hành. Bộ tư lệnh có tính đến điều này và đưa ra các kế hoạch thích hợp. Do thiếu các giải pháp thay thế, nên mẫu máy bay này vẫn được duy trì hoạt động và sẽ được nâng cấp khi cần thiết.
USSOCOM đã xác định cách thức phát triển mẫu trực thăng Little Bird hiện có trong những năm tới, cũng như xây dựng lộ trình nâng cấp chúng. Ngoài ra, triển vọng dài hạn đến giữa thập niên 2030 cũng đang được nghiên cứu. Điều này cho thấy trong 15 năm tới, những chiếc A/MH-6M vẫn sẽ tiếp tục phục vụ ở Trung đoàn tác chiến đặc biệt 160 và thực hiện những nhiệm vụ được giao.
Hơn nữa, việc thay thế khung máy bay sắp tới và việc kéo dài tuổi thọ sẽ cho phép tiếp tục sử dụng những chiếc trực thăng đó cả sau này. Liệu sẽ tiếp tục có thêm một đợt thay thế nữa hay không thì phải đến giữa thập niên 2030 mới biết được. Trong khi đó, nhiệm vụ chính của Lầu Năm Góc và Lực lượng tác chiến đặc biệt Hoa Kỳ là triển khai các kế hoạch hiện tại đối với tất cả những loại trực thăng hiện có.