CôngThương -
- Hôm trước, ông có nhắc đến một chuyện, khiến tôi bức xúc quá. Hiềm nỗi, lúc ấy có việc phải đi...
- Chuyện gì vậy?
- Cái chuyện bán hàng trên tivi. Bà vợ mua về cái máy đuổi chuột. Ngót triệu bạc chứ ít đâu.
- Rồi sao?
- Máy thì cứ cắm, chuột vẫn chạy trong nhà như chỗ không người.
- Mà sao bây giờ nở rộ bán hàng trên tivi quá. Hàng hóa thì quảng cáo bốc trời, mà giá cả cũng tận trên mây xanh.
- Công nhận mấy cái anh quảng cáo này “bật tường” tài thật. Tối nay ở kênh này, mai đã thấy kênh khác rộn ràng, nào là “tốt nhất, tuyệt nhất” và rồi “nhanh chân lên kẻo hết”. Của mua là của được, quý vị nhớ nhé...
- Lạ nhất là những thứ hàng được lăng xê không tìm thấy ngoài chợ hay trong siêu thị. Thành thử hàng giới thiệu càng đắt sô.
- Hình như các nhà đài thương bà con bận rộn không có thời gian đi mua sắm và không rành chỗ mua nên giúp một tay chăng?
- Đâu có. Truyền hình bán kênh đấy. Toàn tiền tỉ cả.
- Thế hóa ra bà con ta phải trả tiền mua kênh cho mấy cái ông bán hàng à?
- Chứ sao. Giờ tôi mới hiểu ông bạn cạnh nhà tôi mua cái chảo rán hai mặt vì bảo quảng cáo “phê” quá. Sau mới biết đắt gấp ba lần siêu thị mà không kêu ai được.
- Mua đắt đã đành, bực nhất là không làm sao biết được hàng ở đâu ra. Toàn nhập nhèm cả. Gọi điện hỏi thì họ bảo hàng nhập chính hãng, cãi vã một hồi họ giở võ cùn bảo hàng Trung Quốc công nghệ Âu, Mỹ. Việc hỏng hóc “có thể do lỗi kỹ thuật”... và chờ bảo hành. Thế rồi mất hút.
- Thế chả nhẽ nhà đài vô can?
- Biết sao được. Tôi cho là nếu không xử phạt cả nhà đài, cứ để họ “ngậm miệng ăn tiền” trong khi bà con ta, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa tiếp tục mua hàng kiểu này thì đúng là một thảm họa tiêu dùng.
- Thấy bảo hôm trước có xử phạt một công ty bán hàng trên tivi cả trăm triệu đồng?
- Nhằm nhò gì. Phạt hôm trước, hôm sau clip cũ vẫn cứ ra rả.
- Tôi hỏi thật ông nhé. Ông có tiếp tục xem các kênh bán hàng ấy nữa không?
-Ông hỏi thật tôi cũng trả lời thật. Tôi vẫn xem. Nhưng xem là để tránh không mua phải những thứ được giới thiệu ấy. Vừa xem, tôi sẽ tự nhủ: “Tôi ơi,... đừng sợ !”.