CHUYỆN THỨ NHẤT: TÁC NGHIỆP BẰNG TRỰC THĂNG
Chuẩn bị lên trực thăng
Có lẽ, không nhiều nhà báo được tác nghiệp bằng máy bay trực thăng ở nước ngoài. Tôi tự hào là một trong những “của hiếm” đó.
Tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nhiều người thường choáng ngợp trước cuộc sống xa hoa ở Dubai nhưng với tôi, Abu Dhabi mới là địa điểm tuyệt vời nhất. Trong khi Dubai phải xây dựng con kênh đào thì Abu Dhabi đã có sẵn một rừng đước ngập mặn tự nhiên với diện tích lên đến 60.000 m2. Được đi cùng Tập đoàn Siemens tới những nơi ứng dụng công nghệ của họ ở đất nước Hồi giáo này, lại bằng máy bay trực thăng, quả thực là trải nghiệm tuyệt vời. Đường đua công thức 1 Yas Marina được xây dựng trên đảo Yas, là điểm đến nổi tiếng với các tín đồ mê tốc độ trong những chặng đua công thức 1 ngoạn mục nhất thế giới. Đường dọc biển chạy dài theo bờ biển phía Tây - nơi được đoàn làm phim “Fast & Furious 7” chọn làm bối cảnh cho những cảnh rượt đuổi nghẹt thở trong phim. Thành phố xanh Masdar - dự án về thành phố “xanh nhất thế giới” - có diện tích 6 km2, là nhà của 50.000 người và 1.500 đơn vị kinh doanh với nguồn điện của thành phố được lấy từ 87.777 tấm năng lượng mặt trời và một tháp năng lượng có công suất 10 megawatt. Sa mạc Liwa, đồi cát Tel Moreed, Ốc đảo Al Ain, Nhà thờ Hồi giáo lộng lẫy nhất thế giới Sheikh Zayed… - tất cả đều sử dụng hạ tầng hoặc tất cả, hoặc một phần những công nghệ hiện đại nhất của Tập đoàn Siemens, lần lượt hiện ra dưới cánh bay.
Ù ù, mất thăng bằng - những cảm giác ban đầu bước chân lên chiếc trực thăng - mất dần khi qua chiếc tai nghe nhỏ xíu gắn trên bịt bông, tôi và 5 nhà báo nước ngoài khác được nghe giới thiệu về các ứng dụng mà Siemens mang tới đất nước phát triển này, khi qua các địa điểm đáng nhớ.
Một giờ với đầy ắp ghi chép trên cuốn sổ với những dòng chữ “lên bờ xuống ruộng” như đường lượn của máy bay; tôi đã có bài viết trên trang khoa học công nghệ của Báo Công Thương ngay sau chuyến đi này.
CHUYỆN THỨ HAI: MỐI LIÊN QUAN NHÀ BÁO - HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH?
Hình như có sự “bắt sóng”? Đối với tất cả hay chỉ riêng tôi?
1- Chuyến “hành hương” tới đảo Bali cùng Asus - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Đài Loan - tham dự hội thảo về sản phẩm điện thoại mới ra mắt với chức năng chụp ảnh “chưa từng có” như quảng cáo của nhà sản xuất. Để lo chu đáo nhất, Asus “nhờ” Vietravel làm guide dẫn đường cho các nhà báo tới thiên đường du lịch của Indonesia. Đúng là không hổ danh công ty du lịch chuyên nghiệp, hướng dẫn viên quả thực rất có nghề, chu toàn tới từng bữa ăn, giấc ngủ và cả chuyện phối hợp bố trí địa điểm tác nghiệp cho nhà báo sao cho đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng sản phẩm.
Nhưng lạ là ở chỗ, tôi được chăm sóc rất đặc biệt. Không phải do chức vụ (trong đoàn đi có cả các tổng biên tập), cũng không phải chỉ mình tôi là nữ hay trẻ trung nhất đoàn. Rồi câu trả lời cũng tới khi ngồi phòng chờ trong chuyến bay về. Đang vui và tranh luận với các đồng nghiệp bởi giành giải nhất trong cuộc thi phóng sự ảnh tại đảo Bali, cậu hướng dẫn viên đã tìm đến, nhã nhặn đưa tờ phiếu và nói tôi bớt chút thời gian viết nhận xét về chuyến đi cũng như hướng dẫn viên. Hóa ra tôi được chọn là một trong những người “chấp bút” để nhận xét về họ.
Trải nghiệm sản phẩm mới với người dân Bali
2- Lần “đụng độ” tiếp ngay sau đó chưa đầy nửa tháng. Vietravel lại được lựa chọn làm guide dẫn tôi tới đất nước Phật giáo Myanmar. Đoàn công tác có tới 95% là phái đẹp, làm ở các đơn vị khác nhau. Tour đi rất chuyên nghiệp, xen lẫn công việc là nhiều chuyến viếng thăm các chùa. Mặc dù Myanmar nổi tiếng với hàng ngàn ngôi chùa lớn, nhỏ nhưng hướng dẫn viên đã lựa chọn những nơi đáng đến nhất, nổi tiếng nhất để chúng tôi có thể trải nghiệm trọn vẹn trong 4 ngày. Những lời dặn dò kỹ lưỡng về thời tiết, trang phục, phong tục tập quán tới cả việc đổi tiền lẻ hay mua sắm của cậu hướng dẫn viên đều không thừa trong chuyến đi này.
An toàn, ấn tượng và hiệu quả - đó là nhận xét của các thành viên trong đoàn công tác. Và rồi, trên chuyến bay mang số hiệu VN 956 từ Yangon về Nội Bài, trong lúc tôi đang tẩn mẩn ngồi ngắm những món đồ sắm được tại khu chợ đá quý Bogyoke, thì một tờ giấy và cây bút cùng lời đề nghị khiêm tốn của cậu hướng dẫn viên khiến tôi không thể từ chối: “Chị có thể viết nhận xét về em và chuyến đi để em về báo cáo công ty được không?”.
CHUYỆN THỨ BA: TỚI CHÂU PHI TRONG ĐẠI DỊCH
Một chuyến đi đáng nhớ cùng Tập đoàn công nghệ Viettel.
Trước chuyến đi, nhiều cảnh báo kèm lo lắng: Châu Phi đang trong thời kỳ đại dịch Ebola hoành hành. 5 nhà báo chúng tôi tặc lưỡi “sống chết có số” và an ủi nhau: Đại dịch diễn ra ở tây Phi, còn Mozambique và Nam Phi - nơi chúng tôi đến công tác là ở phía nam. Thế là cứ đi!
Tới sân bay Maputo ở thủ đô của Mozambique; rồi sân bay địa phương để tới thực địa các huyện trên đất nước này; nơi đâu cũng nhìn thấy những khối đen di chuyển chóng mặt, hối hả với… khẩu trang. Hành khách nào cũng làm đủ mọi thủ tục để kiểm tra hô hấp. Đã vậy, thủ tục hành chính ở các sân bay đều rất lâu. Chờ tới cả giờ đồng hồ mới lấy được hành lý ký gửi. Hôm bay từ Mozambique tới Johannesburg thì thất lạc hành lý. Càng chờ đợi lâu ở những chỗ công cộng, càng cảm nhận nguy cơ nhiễm dịch là cao.
Tới tác nghiệp tại vùng nông thôn Mozambique
Chúng tôi ai cũng cười nói, ra vẻ bình tĩnh - nhưng thực sự, chỉ đến khi đặt chân về tới Hà Nội, mới thở phào nhẹ nhõm vì không “dính” virut.
Lại còn dịch sốt rét luôn hiện hữu. Quả thực, cứ mỗi lần tới một huyện ở Mozambique, không ai bảo ai, tất cả đều phun thuốc bôi muỗi dày đặc khắp người. Tất cả đều dè chừng khi tới tác nghiệp ở những vùng đầm lầy xa xôi, nơi các chiến sĩ của Viettel tới khai mở, kéo dây làm cột sóng di động.
Nhưng, những trang viết vẫn hiện hữu từng ngày, trong cả chuyến đi chục ngày đáng nhớ ấy. Có thể nói, những xúc cảm trào dâng bởi cảm phục cho sự “mở đường” của những người lính Viettel đã lấn át nỗi sợ hãi bệnh tật trong mỗi chúng tôi…