Nghĩ trước hoa
Thậm chí, thiếu một vài thứ cũng không sao, nhưng nếu thiếu hoa thì chẳng biết Tết có còn là Tết nữa hay không?
Đều đều, hàng năm, hoa đến với người, người đến với hoa như hẹn hò của cuộc sống, một cuộc hẹn hò đẹp đẽ. Những mầm hoa, những hạt giống hoa vốn được duy trì, gìn giữ trong mỗi gia đình, trong mỗi đời sống chúng ta, chỉ chờ dịp xuân về là dệt nên cảnh sắc nồng ấm của niềm lạc quan, của sự yêu đời.
Hoa vạn thọ hiện diện nơi mỗi sân nhà như một sự chúc cầu tuổi thọ nhân dịp đầu năm, bản thân tên hoa đã ước mong điều đó. Hoa Lay Ơn vươn lên từ những luống cày trăn trở, gốc hoa thấm giọt mồ hôi; thân hoa còn phải dầm mưa đông giá rét, phải chấp chới trong gió bão và rễ hoa còn chịu nỗi cóng tê khi lũ lụt tuôn về. Vậy mà kỳ diệu thay, hoa vẫn nở đều, không sai hẹn với mùa xuân đang đến. Và em, những cô gái bên những hàng chậu hoa từ các nơi tụ về trong Hội hoa xuân, lại nở trên môi những nụ cười tươi với mắt biếc má hồng bên cạnh bao đóa hoa xinh thắm. Tất cả đều ửng lên niềm vui như chưa hề trải qua bao lo toan tất bật của ngày thường. Mùa đông đã lùi lại sau lưng, sắc hoa mọi màu lại vẫy chào mùa xuân đang đến. Màu hoa, màu áo mới và nụ cười cùng dệt nên cảnh sắc mùa xuân. Nhưng mùa xuân đâu chỉ đậu trên những cánh hoa tươi, trên môi em cười, mà mùa xuân còn được dệt nên từ chính những bàn tay trao và nhận hoa một cách nâng niu.
Những bàn tay ấy đã làm nên mùa xuân và cũng đón nhận được mùa xuân.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta ví “Mặt tươi như hoa”. Cái đẹp hiển hiện ở đây không chỉ đơn thuần là cái đẹp của sắc màu, mà nó còn là vẻ tươi tắn của niềm lạc quan, là nét hồn nhiên của lòng mến yêu cuộc sống...
Cũng chính vì thế mà bằng vẻ đẹp thuần khiết của mình, hoa đã nâng đỡ rất nhiều cho những tâm hồn tuyệt vọng. Hoa vào giường bệnh, bệnh nhân nhoẻn cười. Hoa vào nhà khó, chủ nhà như được niềm an ủi trước lúc xuân sang. Hoa làm mới những tháng ngày đã cũ... Vì nhiều lý do này khác, có khi người ta phải xài hoa giả, cũng là một việc làm thuận tiện. Nhưng dù sao hoa giả vẫn chỉ là một sự mô phỏng. Thứ hoa này dù được làm khéo léo đến đâu cũng không giá trị bằng một nhành hoa thật. Hoa ở đây không có số phận, chẳng vui, chẳng buồn, nguồn sinh lực mùa xuân không nằm ở đó.
Trên các cánh thiệp xuân chúc mừng năm mới, hoa mai vẫn là “nàng hoa hậu” được in ảnh nhiều nhất. Hoa mai đẹp, dĩ nhiên. Nhưng vẫn còn nhiều loài hoa đẹp khác. Cái đẹp được yêu chuộng của hoa mai chính là cái đẹp của sức sống mùa xuân, của nhan sắc mùa xuân tiềm ẩn trong lớp vỏ sần sùi trơ trụi của thân cây. Vậy mà, thân cây gầy guộc ấy đã ấp ủ mùa xuân trong suốt mùa đông, để rồi lại thắp bừng lên mùa xuân trên những đóa mai vàng!
Và còn biết bao loài hoa khác! Có hoa được nở trên đất giàu và cũng có hoa vẫn cứ nở trên đất nghèo không được bón chăm, như đóa hoa xương rồng đã làm nhiều con tim xúc động bồi hồi. Phận hoa, phận người sao cứ rưng rưng!