Ấn Độ đang khiến thế giới đối mặt với một cuộc khủng hoảng gạo khác
Năm 2023 được coi là một năm khó khăn đối với giá lương thực ở các nước nghèo nhất thế giới. Cho dù người tiêu dùng sử dụng lúa mì hay gạo, ba khó khăn lớn đã khiến nguồn cung cấp ngũ cốc cạn kiệt: Chiến sự ở Ukraine và quyết định từ bỏ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen; hiện tượng thời tiết El Niño, vốn thường gây ra mùa màng thất bát trên khắp thế giới và tình hình ở Ấn Độ.
Lo ngại về giá lương thực biến động trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, chính phủ Ấn Độ đã cấm hoặc đánh thuế xuất khẩu hầu hết các loại gạo và lúa mì. Mặc dù Ấn Độ là nước sản xuất lúa mì lớn nhưng nước này thực sự thống trị thị trường gạo: Xuất khẩu của nước này chiếm khoảng 40% thương mại gạo toàn cầu. Từng bước, New Delhi đã thắt chặt trên thị trường gạo toàn cầu. Một số giống lúa hiện phải chịu mức thuế xuất khẩu 20%, một số khác phải chịu mức giá xuất khẩu tối thiểu và một số khác vẫn không thể xuất khẩu được.
Người tiêu dùng lúa gạo trên thế giới đã gặp khó. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc ước tính giá gạo trong tháng 9 năm nay cao hơn 28% so với năm 2022. Giá gạo đạt mức cao nhất trong 15 năm vào đầu tháng đó. Lần gần đây nhất giá đạt mức này là vào quý 1 năm 2008, cũng là do các hạn chế cạnh tranh xuất khẩu trên toàn thế giới lại được khởi động bởi Ấn Độ.
Sau đó, chính phủ Ấn Độ cũng lo lắng về lạm phát trước cuộc tổng tuyển cử đầy cạnh tranh. Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế đã chỉ ra không phải phương Tây sẽ bị thiệt hại do lệnh cấm xuất khẩu gạo non-basmati. Trong số 15 quốc gia đã nhập khẩu hơn 100.000 tấn gạo loại này từ Ấn Độ vào năm 2022, có 9 quốc gia ở châu Phi cận Sahara: Kenya, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Guinea, Madagascar, Benin, Angola, Mozambique và Togo. Giá thực phẩm đang đẩy lạm phát lên khắp khu vực: Ở Nigeria, lạm phát hiện lên tới 25% và ở Ghana là hơn 40% trong nhiều tháng.
Trong cuộc khủng hoảng lương thực vừa qua, năm 2007-2008, 14 quốc gia ở châu Phi đã chứng kiến bạo loạn lương thực. Theo các nhà kinh tế của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ nghèo đói có thể đã tăng từ 3% đến 5% ở các nước nhập khẩu thực phẩm lớn, khiến sự phát triển của các nước này bị chậm lại 7 năm.
Nhiều người cho rằng giá cả cao liên tục đã châm ngòi cho Mùa xuân Ả Rập vài năm sau đó. Ấn Độ không phải là quốc gia duy nhất áp đặt các lệnh cấm, hạn chế hoặc thuế xuất khẩu thiếu sáng suốt. Bloomberg News đã ghi nhận các biện pháp tương tự ở các quốc gia từ Argentina, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ đến Trung Quốc.
Nhưng Ấn Độ, với vị thế thống trị thị trường gạo, có trách nhiệm lớn hơn các nước khác. Tuy nhiên, chính phủ nước này lo sợ lạm phát lương thực nên đã liên tục lựa chọn các biện pháp kiểm soát nhằm hỗ trợ minh bạch cho người tiêu dùng trong nước. Đó cũng là điều đã xảy ra với thị trường lúa mì năm ngoái; nước này cũng hạn chế xuất khẩu đường, nơi nước này là thị trường lớn thứ hai sau Brazil. Giá đường đang ở mức cao nhất trong 12 năm.
Lệnh cấm xuất khẩu gây tổn hại nhiều nhất cho nông dân Ấn Độ. Họ bị tước đi cơ hội bán ra thị trường toàn cầu khi giá cao. Các nhà lãnh đạo Ấn Độ trì hoãn việc cải cách trợ cấp nông nghiệp tại Tổ chức Thương mại Thế giới bằng cách tuyên bố rằng họ cần bảo vệ hàng triệu nông dân tự cung tự cấp của mình. Tuy nhiên, những mối lo ngại đó dường như tan biến khi giá lương thực tăng cao và người tiêu dùng ở thành thị Ấn Độ được xoa dịu.