Trước khi cho ra mắt tập thơ đầu tiên, tác giả Nguyễn Hồng Vinh đã được nhiều người biết đến với vai trò là một cây bút viết chính luận sắc bén của Báo Nhân Dân. Sau này, giữ cương vị Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, rồi Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương… ở cương vị nào, ông Nguyễn Hồng Vinh cũng viết đều, viết khỏe, viết hay nhiều thể loại khác nhau.
Yêu thơ và thích làm thơ, hơn 10 năm trước, tác giả Nguyễn Hồng Vinh bắt đầu tìm đến thơ như một sự trải lòng – chân thật và nhiều suy ngẫm. Đến nay, ông đã cho ra mắt nhiều tập thơ, như: "Từ những nẻo đường"; "Thao thức dòng đời"; "Nhịp điệu thời gian"; "Miền thương nhớ"; "Màu ký ức"; "Lãng quên thì thầm"; "Xanh mãi".
"Tiếng quê" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) là tập thơ thứ 8 được ông giới thiệu vào tháng 5/2021 - đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Với "Tiếng quê", bạn đọc được gặp một Nguyễn Hồng Vinh tuy sinh sống ở đô thị nhưng vẫn đầy quyến luyến với quê hương, làng xóm qua những câu thơ dung dị, chân chất: "Ngày mẹ sinh con trên ổ rơm trải đất / Tuổi thiếu niên ngủ đất cả đêm hè / Sáng đi học chiều về bừa đất/Tối kéo gầu sòng, đổ nước ải phồng tay". Đặc biệt, có hơn nửa thế kỷ cầm bút, đi nhiều, gặp gỡ, trải nghiệm nhiều, nên với tác giả Nguyễn Hồng Vinh - quê hương không chỉ là xã Hồng Quang (huyện Nam Trực - Nam Định) - nơi ông được sinh ra, nơi "Đất cát từng trộn bao xương máu / Tiếp sức chúng con nối chí tiền nhân", mà rộng hơn thế, quê hương ở đây chính là những làng quê thân thương dọc dài đất nước mà tác giả đã từng đi qua. Nơi ấy có "Cây đa làng rợp bóng/Khói thuốc lào tỏa bay / Tốp thợ cày nheo mắt/ Nhóm thợ cấy cười vang / Mùa gặt vui khắp làng / Trời cao diều vi vút…"…
Quê hương đẹp thế, bình yên thế, nên khi dịch bệnh Covid-19 lan đến nhiều làng quê, những câu thơ của Nguyễn Hồng Vinh không giấu nổi nỗi xót xa "Đồng ải đã trắng phau / Đang đợi ngày xuống mạ / Bỗng đại dịch ùa về/ Cánh đồng như ngừng thở…".
Từ làng quê ấy, Nguyễn Hồng Vinh cảm thương những người mẹ "Nghe lá rụng bên thềm/Xót con trên chốt chặn / Thương nhớ con ngày này/Đang gồng mình tất bật". Dịch bệnh càng phức tạp, thơ Nguyễn Hồng Vinh càng nặng nỗi niềm trăn trở: "Khoảng trống khi nào đầy/Em đi vào vùng dịch / Mẹ và anh thao thức? Thời gian trôi não nề"; "Nước mắt lại đầm đìa/Mỗi đêm mẹ tỉnh giấc / "Ở trong vùng tâm dịch / Có ngày con trở về?"…
Là nhà báo kỳ cựu, nên không ngạc nhiên khi Nguyễn Hồng Vinh mang cả sự nhạy bén với thời cuộc của người làm báo vào "Tiếng quê" - tập thơ được tác giả viết trong 2 năm 2020-2021.
Bên cạnh nhiều bài nói về đại dịch Covid-19, trong "Tiếng quê", tác giả có khá nhiều bài nhắc đến những chuyện thời sự như: Lũ lụt miền Trung, nạn phá rừng, huỷ hoại môi trường... "Những dòng sông đi vào nhạc, vào thơ / Nay bờ sạt từng đoạn dài lở lói / Nạn cát tặc cứ triền miên sớm tối/Sông ngửa mặt kêu - Trời có hay?"; "Lòng quặn thắt, nhìn rừng lim bị phá / Gốc cây cưa máu nhỏ đến giờ…". Những câu thơ mộc mạc mà nhói lòng, đánh động lương tri của bao người đang vì lợi ích riêng mà sẵn sàng tàn phá, hủy hoại mẹ thiên nhiên của nhân loại.
Trăn trở, đau xót trước những mất mát, tổn thương của thiên nhiên, con người nhưng vốn là người tích cực, ham di chuyển, nhiệt huyết với công việc, cuộc sống… nên thơ của Nguyễn Hồng Vinh buồn nhưng không bi lụy, não nề.
Những bài thơ của ông giống như một lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm với xã hội, cộng đồng: "Đảng gọi đi đâu, ý thức sẵn sàng / Ra Bắc, vô Nam chẳng giây suy tính/Lời ba, má dặn anh từ thơ bé / Hãy sống sao xứng đáng với quê hương"; "Con đê niềm tin bị vỡ / Đất này liệu có mùa xuân?".
Bên cạnh những bài thơ mang tính thời sự, giàu suy tư, trăn trở, đây đó trong "Tiếng quê" là một Nguyễn Hồng Vinh chân thành, gan ruột với bạn bè, đồng nghiệp. Ông không những đọc hầu hết các tác phẩm của bạn bè, anh em, mà còn hứng thú chia sẻ cảm nhận về tác phẩm, con người bằng những bài thơ tặng riêng mỗi người - cảm kích và đầy trân trọng.
Đặc biệt hơn, ở tuổi thất thập, nhưng "trái tim yêu" của Nguyễn Hồng Vinh vẫn đập rất rộn ràng và không ngừng khao khát: "Cái buốt thấu xương giữa núi rừng heo hút / Em ước gì được chia lạnh cùng anh", "Giữa trời vằng vặc trăng sao / Áp ngực nghe tim rộn nhịp", "Những trang viết sáng lung linh ánh mắt / Có mái tóc em bay trước ánh đèn đêm"..
Khó có thể nói hết những nỗi niềm tác giả Nguyễn Hồng Vinh đã chia sẻ trong "Tiếng quê", nhưng với tập thơ này, thêm một lần nữa. Ông thừa nhận có thêm một tình yêu lớn: "Cuộc sống diệu kỳ đã đẻ ra thơ / Ta sống ta yêu hơn mọi tín điều".
Có lẽ đây chính là liều thuốc tinh thần vô giá để nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh luôn dồi dào năng lượng, tiếp tục viết báo, làm thơ, góp phần làm phong phú thêm đời sống thi ca, báo chí nước nhà.
PGS. TS, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh (bút danh Hồng Vinh) nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa X và XI, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Ông sinh năm 1945, hiện sống tại Hà Nội; Tác phẩm đã xuất bản: Từ những nẻo đường - 2010; Thao thức dòng đời - 2010; Nhịp điệu thời gian - 2012; Miền thương nhớ - 2013, Màu ký ức - 2015; Lãng quên thì thầm - 2016; Giữ lữa (2 tập) - 2014, 2016; Thơ và dấu ấn cuộc đời - 2018. |