Những ngày cận Tết Nguyên đán này, người dân ở các tỉnh Hoà Bình, Thanh Hóa đang náo nức mừng vui bởi nhiều cây cầu treo thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu treo dân sinh và đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đã được hoàn thành, chấm dứt cảnh người dân địa phương phải qua sông bằng bè, cây luồng hay thậm chí bất chấp nguy hiểm bơi qua sông.
“Có cầu bằng sinh được đứa con trai”
Trên địa bàn các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, khi chưa có cầu treo, người dân phải lội qua sông vào mùa cạn và dùng bè, mảng vào mùa nước lũ. Thậm chí, một số cây cầu tạm được dựng lên chỉ với vài 3 cây luồng và những tấm phên tre để phương tiện và người có thể lưu thông qua đôi bờ.
Chị Bùi Thị Hưng (thôn Mán, xã Hưng Thi, Lạc Thuỷ, Hoà Bình) cho biết, trước khi có cây cầu treo Gạo Bạc bà con phải đi cầu phao hoặc đi bằng thuyền, mảng nhưng đến mùa lũ thì việc đi lại cũng phải dừng hẳn mà chờ nước rút mới đi qua sông. Đặc biệt vào mùa mưa, nhiều cháu học sinh không thể đến trường bởi “thủy thần” luôn rình rập và có thể cướp mạng sống bất cứ lúc nào.
Tương tự, chị Lò Thị Ngơi ở thôn Bản Lếp 1, xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa cho hay: “Từ trước đến nay, mùa cạn chúng tôi đi cầu khỉ qua sông Mã để sang thôn Bản Lếp 2 nhưng mùa lũ cầu khỉ ngập mất thì phải bơi qua. Bọn trẻ con đi học vào mùa lũ vất vả lắm, bố phải bơi đưa từng đứa qua sông, quần áo bỏ vào túi nylon rồi sang bên kia lại thay, chỉ mong nước không làm nhòe con chữ. Hôm nào nước to quá thì phải nghỉ học nhưng nghỉ nhiều quá thì không biết chữ…”.
Theo lời kể của ông Lương Xuân Hinh, Chủ tịch xã Nam Tiến (Quan Hóa, Thanh Hóa), lâu nay bà con toàn qua sông bằng cây luồng (cây tre). Mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 5), nước sông cạn có cầu khỉ thì bà con vận chuyển gạo sang để tích trữ cho mùa mưa (tháng 6 đến tháng 10).
“Lâu nay xã muốn chuyển 62 hộ dân (khoảng 300 người) sang bên Bản Lếp 2 nhưng không bố trí được. Người dân Bản Lếp 1 vẫn phải bơi qua sông vì chợ, trường học, trạm y tế đều ở hết bên này. Từ khi có Cầu Bản Lếp bà con mừng như sinh được một đứa con trai”, ông Hinh hóm hỉnh nói.
Ngày nào cũng ra ngắm cầu, coi tiến độ thi công, cụ ông Lò Văn Chính, 87 tuổi, dân tộc Mường ở thôn Bản Lếp 1 cho biết: “Có cái cầu to, đẹp như thế này chúng tôi mừng lắm. Từ nay sang họp chợ hay đi trạm y tế chỉ cần mấy phút là đến nơi rồi, không khổ như trước nữa, bọn trẻ con từ nay đến với con chữ cũng dễ hơn. Người già như tôi chờ được đến ngày bước chân lên cầu mới là mãn nguyện lắm rồi”.
Không chỉ riêng tại Hòa Bình và Thanh Hóa, nhiều nơi tại các vùng núi khác bà con hằng ngày vẫn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập của những khúc sông, con suối trên đường đi lại. Họ mong mỏi từng ngày những cây cầu sẽ thay thế bè mảng, cây luồng, những cầu gỗ tạm, cầu phao, cầu khỉ để đi làm, đi học.
Những cây cầu ba nhất
Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh được giao cho Ban làm chủ đầu tư. Do đó, để đáp ứng tiến độ, Ban đã cử các cán bộ có trình độ chuyên môn bám sát dự án đồng thời chia các đơn vị tư vấn, giám sát các công đoạn thi công nhằm đảm bảo chất lượng công trình.
Trực tiếp kiểm tra việc xây dựng từng cây cầu ở các địa phương trên, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, dự án cầu treo hợp với lòng dân và được nhân dân hết lòng ủng hộ.
“Một số cầu vượt tiến độ là nhờ đồng bộ tất cả các khâu từ tổ chức, điều hành, giám sát thi công để tiết kiệm giá thành, chất lượng nhanh. Cầu hoàn thành xong để người dân lưu thông trong những ngày Tết có ý nghĩa gấp 10 lần cầu xây sau Tết”, ông Huyện chia sẻ.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, để xây dựng được những cây cầu treo "ba nhất" (nhanh nhất, tốt nhất, giá thành hợp lý nhất), Bộ GTVT đã giao cho đơn vị tư vấn thiết kế mạnh nhất của ngành là TEDI, căn cứ vào thực tế địa hình, địa chất thuỷ văn và cả phong tục tập quán của từng địa phương, để lựa chọn vật liệu cũng như thiết kế riêng từng cây cầu phù hợp.
“Mỗi cầu có giá trị dao động từ 2-7 tỉ đồng, tuỳ theo mét vuông và chiều dài cầu. Tuy nhiên, Bộ GTVT yêu cầu những cầu treo này tuổi thọ ít nhất 25 năm. Trong quá trình sử dụng, Bộ GTVT sẽ phân công các đơn vị có kế hoạch bảo dưỡng định kì để đảm bảo chất lượng”, Thứ trưởng Bộ GTVT nói.
Nói về những khó khăn trong quá trình làm cầu, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho hay khó khăn lớn nhất là việc triển khai thế nào đảm bảo tiến độ chất lượng và an toàn tuyệt đối. Bộ GTVT đã kêu gọi tất cả các đơn vị có khả năng xây dựng và thiết kế cùng nhau làm. Bên cạnh đó, thời tiết cũng là một yếu tố quan trọng vì những cây cầu này chỉ làm được khi thời tiết tốt, khô ráo.
Chứng kiến sự hân hoan của người dân, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chia sẻ: “Vì lý do công việc nên trong quá trình xây dựng, tôi mới chỉ đi thăm được vài chiếc cầu treo nhưng đúng là đi đến đâu cũng thấy nhân dân hết sức vui mừng với chủ trương của Bộ GTVT và Chính phủ. Được chứng kiến sự hồ hởi phấn khởi của bà con, chúng tôi thấy được trách nhiệm của mình cần phải lớn hơn nữa. Gần đây, Bộ GTVT đã làm chương trình “Nhịp cầu yêu thương” để kêu gọi đóng góp cho chương trình này và đã được hơn 400 tỉ đồng. Chúng tôi hi vọng số tiền này sẽ tiếp tục tăng lên để mang những cây cầu về với bà con dân tộc miền núi”.
Thứ trưởng Bộ GTVT cũng cho biết thêm, đến nay, 80/186 cầu treo đã đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Ất Mùi, các cầu còn lại sẽ hoàn thành trước 30/6 tới. Bộ GTVT đang trình Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư 4.145 cầu dân sinh, trong đó có cả cầu treo và cầu cứng, triển khai trong năm nay và kết thúc vào năm 2018.