Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 16:53

Màu hoa Tết năm xưa…

10:00 | 10/02/2021
Hân ở một tỉnh xa, mới chuyển về đây chưa lâu, do công việc nhưng cũng đã kịp hòa nhập ngay vào với nếp sống kinh kỳ. Người kinh kỳ thanh lịch, Tết đến không chỉ là ăn, mà là chơi Tết. Tết đến xuân về là phải đi chợ hoa, ngắm và mua một vài thứ gì đó mang về bày, ngắm chơi để nghênh xuân.

Ngày 28 Tết, Hân lên Hoàng Hoa Thám, con phố chuyên bán hoa, cây cảnh. Hân muốn tìm mua một chậu hoa đỗ quyên nho nhỏ, bày cho ấm áp. Và để hoài niệm về cái màu hoa Tết mê dụ thời chưa xa lắm. Không hiểu sao dịp gần đây, cái hoài niệm mơ hồ xa xôi kia cứ hay trở lại trong Hân. Nhất là trong đêm vắng, cái màu mê ẩn của bông hoa đỗ quyên phơn phớt hồng bên ngoài, thắm mãi vào trong khi bừng nở mỗi dịp xuân về, bên thềm nhà nàng xưa cứ day dứt trong đầu Hân khôn nguôi…

Màu hoa Tết năm xưa…

Hồi xưa ở dưới tỉnh lẻ, người ta không bán hoa đỗ quyên. Tết đến xuân về cũng có hoa bán, nhưng chỉ là mấy loại quen thuộc, đào, mai, cúc, thược dược, vi-ô-lét… Họ không biết đến hoa đỗ quyên. Cả thị xã nhỏ ấy hình như mỗi nhà nàng có một cây hoa đỗ quyên. Nghe nói, bố nàng công tác ở mãi vùng núi cao Hoàng Liên Sơn mây mù chất ngất, kỳ công mang về, trồng trước hiên nhà. Cây đem từ núi cao xuống, thế mà vẫn sống được dưới đồng bằng và đơm hoa rất đẹp. Có lẽ do cây cảm được cái tình của người chăng?

Mỗi dịp xuân về thủa xa ngái ấy, cây đỗ quyên bên hiên nhà nàng lại trổ hoa rực rỡ. Hân và bọn bạn học cùng lớp kéo đến nhà nàng chúc Tết rồi rủ nhau du xuân. Cây đỗ quyên vẫn rạng rỡ bên thềm. Hoa đỗ quyên thật đẹp, một vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng như không có thật. Hân hay đứng ngẩn ngơ hồi lâu bên hoa. Ngắm. Màu trắng hồng mơ hồ bên ngoài rồi đến hồng phấn nền nã, đến trong cùng là một màu đỏ rực rỡ nồng nàn như có lửa. Hân mê nàng, mê hoa, nên âm thầm tìm hiểu. Hoa đỗ quyên được dân nhiều nước yêu thích. Hoa đỗ quyên còn là quốc hoa của nước Nepal xa xôi. Trên vùng núi Sa Pa nước Việt, mùa xuân đến, hoa đỗ quyên nở đỏ sườn núi Hoàng Liên. Nhưng cây hoa có màu hồng như bố của nàng mang về trồng là của hiếm. Mà hoa đỗ quyên có rất nhiều màu. Màu đỏ rực rỡ chói chang. Màu vàng quý phái. Màu tím gắt như một nỗi nhớ nhung tiếc nuối khôn nguôi. Màu trắng trinh tiết nguyên sơ như thủa học trò vụng dại…

Thủa học trò vụng dại ấy, Hân đã thầm yêu nàng. Nhưng nàng hoàn toàn không để ý gì đến Hân. Bởi nàng là ngôi sao của lớp, của trường. Còn Hân chỉ là một kẻ vô danh. Nhưng tình yêu thì không có giới hạn hữu hình hay vô hình nào ngăn cản được. Trong tâm tưởng, Hân vẫn yêu nàng lặng thầm và bền bỉ. Giấc mơ đầu đời trai của Hân là với nàng. Giấc mơ ấy đã khiến Hân xấu hổ và tự xỉ vả mình trong bao nhiêu thời gian. Bởi sáng ngày ra đến trường, nhìn thấy nàng rạng ngời trong chiếc áo dài trắng nữ sinh, khuôn mặt trắng hồng và cặp mắt nâu trong sáng nhìn Hân dịu dàng như tiên nữ… Hân âm thầm nguyền rủa mình. Hân nghĩ nàng sinh ra trên đời này để ban cho nhân gian hương hoa thơm ngát và ánh sáng thần tiên, chứ không liên quan gì đến những chuyện “trai gái” trong giấc mơ kia. Hân thấy mình thật tồi tệ. Chỉ dám đứng từ xa ngây ngất, ngắm nàng đang líu lo với đám bạn gái...

Hết phổ thông, Hân đi học đại học ngoài Hà Nội. Còn nàng xuất ngoại du học. Thì nàng là con cưng, là át chủ bài của trường kia mà. Có cuộc thi nào mà nàng tham dự lại không đoạt giải? Hôm đến nhà chia tay nàng ngày mai bay, nàng cũng chỉ tiễn Hân đến đúng bậc thềm bên gốc cây hoa đỗ quyên thì dừng lại: “Bạn về nhé!”. Chỉ có vậy. Hân cũng chả dám mở miệng nói với nàng câu nào về cái mối tình u uất ba năm phổ thông. Ở vào thời điểm đó, Hân càng cảm thấy tự ti hơn, Hân thấy nàng như một cái gì đó cao xa mãi mãi. Cái mối tình đơn phương của Hân dành cho nàng hình như bắt đầu ngay từ ngày đầu tựu trường chuyên phổ thông. Gặp nàng, Hân bàng hoàng nhận ra nàng cũng ở chẳng xa nhà mình, cũng trong thị xã, chỉ cách nhau vài dãy phố. Từ đó hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, xinh xinh, với nụ cười duyên và cặp mắt nâu luôn mở to trong sáng đã đóng đinh trong trí não và trái tim Hân. Để theo năm tháng lớn dần lên, thành một mối tình si không nói lên lời. Chính xác là không dám thổ lộ với nàng. Bởi xung quanh nàng như có một ánh hào quang thần bí, thu hút mọi chàng trai học trò xuất sắc của ngôi trường nổi tiếng vây quanh. Từ những tay học giỏi, văn hay chữ tốt cho đến những chàng hào hoa phong nhã hát hay, chơi thể thao cừ. Từ những thiếu gia con nhà giàu cho đến những công tử con nhà gia thế trong thị xã. Họ suốt ngày lượn lờ quanh nàng. Nàng hình như chưa yêu ai, nên vẫn cứ vô tư nói cười bạn bè với họ. Mà Hân khi ấy quá thường, không học giỏi xuất sắc. Hân chả có tài năng nào nổi trội để khoe mẽ với nàng. Hân ngộc nghệch vụng về cử chỉ, ăn nói mỗi khi giáp mặt nàng. Hân biết mình không có cơ hội. Nhưng Hân vẫn yêu nàng. Một tình yêu đầy ẩn ức. Để mỗi khi đêm xuống, đèn tắt là lại chìm trong những cơn mộng mị về nàng. Để hôm sau mỗi khi tới lớp, nhìn thấy vẻ trong sáng vô tư, dịu dàng thánh thiện của nàng, Hân lại tự dằn vặt, xỉ vả mình ghê gớm…

Thế rồi khoảng cách địa lý xa xôi và không còn nhìn thấy nhau hàng ngày, đã khiến cho mối tình thời thơ trẻ ấy bị phủ lên một lớp bụi thời gian hư ảo. Thời kỳ đại học, Hân trưởng thành lên, cả về thể chất và tinh thần. Hân thành một chàng trai mạnh mẽ và quyết đoán. Vài mối tình sinh viên đi qua đã khiến Hân trở nên dày dạn hơn trong tình trường. Khi trở về thị xã quê hương làm việc, Hân đã nhanh chóng nắm bắt được công việc cũng như kỹ năng trong cuộc đời. Công việc và cuộc đời đã dạy cho Hân trong mọi sự phải có sự tính toán chu đáo, cẩn trọng. Tất cả đều phải được tính toán kỹ, chứ không để cho yếu tố cảm hứng chi phối.

Hân lấy vợ. Một cô gái ưa nhìn, có công việc ổn định và bố là một quan chức cấp khá của tỉnh. Đời ổn. Hân cứ thế thăng tiến. Nhà cửa đề huề, tiền bạc đầy đủ, xe pháo rung rinh, một vợ hai con. Vợ Hân hiền lành và nhẫn nại sẵn sàng lúc nào cũng phục vụ đầy đủ mọi nhu cầu của chồng. Hân tự nghĩ mình là một người đàn ông hạnh phúc.

Kể từ thời sinh viên học ngoài Hà Nội, Hân đã nhập tâm được một cái “triết lý sống”, rằng: “Hạnh phúc là sự thỏa mãn các nhu cầu của con người!”.

Hân đinh ninh thế, nên cảm thấy đời mình rất viên mãn. Bởi giờ đây Hân đã thành một kẻ “nói có người nghe, đe có người sợ”. Ngồi ủ mưu kiếm tiền và thăng chức. Mà Hân còn khá trẻ, đường thăng tiến đang mở ra dài, rộng.

Cuộc sống cứ thế trôi…

Ký ức về mối tình đầu câm lặng với nàng dường như đã vĩnh viễn ngủ yên. Có đôi lúc gặp bạn bè cùng học xưa, vài thông tin ít ỏi về nàng hầu như cũng không khiến Hân dứt khỏi những mưu mô tính toán, những phi vụ làm ăn, những vụ áp phe trên cả tiền. Rồi những cuộc tình thoáng chốc… Nhưng không hiểu sao mỗi khi năm hết Tết đến, tạm thư giãn công việc, Hân lại nhớ đến cái màu hoa đỗ quyên thần bí của nhà nàng khi xưa. Cái ký ức sống động về những dịp Tết xưa đến nhà nàng ngắm hoa đỗ quyên cứ day dứt trong đầu không thôi. Cái màu hoa thần bí như mê dụ Hân. Hân lại phải kiếm cớ tạt ngang qua đó. Nhưng cả nhà nàng đã chuyển đi sống ở thành phố khác từ lâu. Mảnh đất đã sang tên chủ khác. Họ xây lên đó một ngôi nhà lớn. Nhưng may mắn làm sao họ vẫn giữ cây đỗ quyên khi xưa, nay đã thành khá to. Mỗi dịp xuân về hoa vẫn nở rung rinh khoe sắc trong gió…

Rồi Hân được thăng chức, được chuyển về đây. Với Hân cũng là trở lại chốn cũ với những kỷ niệm thời đại học, nên cũng không khó khăn gì cho Hân khi nhập vào lối sống hoa lệ. Nhưng vừa ổn định xong công việc nhà cửa, Hân quay lại thị xã định đón vợ con ra thì… vợ Hân đưa cho cái đơn ly hôn! Vợ Hân bảo: “Xưa nay tôi vốn chịu đựng sự nhạt nhẽo, vụ lợi của anh là vì con cái. Nay con cái lớn rồi. Anh thăng quan to rồi. Không cần đến tôi. Tôi thì lại cần phải sống cho bản thân mình!”. Nhìn vẻ mặt vợ khi ấy, Hân hiểu là mọi sự đã hết…

Hân bỗng lại thành kẻ độc thân. Nhưng Hân cũng chả lấy cái sự đó làm nỗi buồn lâu. Hân có chức, có quyền, có nhà, có xe, có tài khoản là một con số đủ để xiêu lòng mọi cô gái trẻ và đẹp. Hân chỉ chống chếnh mất ít lâu rồi âm thầm hưởng thụ cuộc đời độc thân vui vẻ. Hạnh phúc chỉ là sự thỏa mãn những nhu cầu thôi mà. Mà xung quanh Hân hiện giờ có muôn ngàn những ấm nóng, nồng nàn sẵn sàng dâng hiến, đón đợi…

Hôm nay, 28 Tết. Trời rét ngọt. Không gian đùng đục màu xám chì. Đã mơ hồ có những hạt mưa bụi lay phay ngoài trời, vương vào mặt lành lạnh. Hân đi lang thang trên con phố dài hẹp, hai bên là những cửa hàng bán hoa cây cảnh, bạt ngàn chật ních, đầy ứ cây, hoa. Tràn ra cả vỉa hè lòng đường. Người đi mua tấp nập, xe máy, ôtô đánh võng, bấm còi loạn xạ…

Hân nhìn thấy một cửa hàng nhỏ, nép bên gốc cây xà cừ to bày bán toàn những chậu hoa đỗ quyên đang nở rộ. Hân bước tới ngắm nghía. La liệt những chậu hoa đỗ quyên đỏ rực, tím thẫm, trắng tinh khoe sắc. Hân hỏi: “Có hoa đỗ quyên màu hồng không ông?”. “Chỉ còn một chậu ở phía trong, bác vào xem, ưng thì mang ra đây tính tiền” – ông chủ hàng hoa trả lời Hân.

Hân bước vào. Bên cạnh chậu hoa đỗ quyên hồng có một người đàn bà xoay lưng lại, cũng đang chăm chú ngắm nhìn. Hân không nói không rằng bước tới, cúi ngay người xuống đưa tay với… Cũng lúc đó, người đàn bà cùng cúi xuống, đưa tay. Hai cái đầu vô định va mạnh vào nhau. “Cốc”. Khô khốc. Đau điếng. Cả hai ngã ra cửa hàng la liệt những chậu hoa. Tung tóe. Choáng váng. Xây xẩm mặt mày…

Ông chủ cửa hàng kêu lên: “Anh chị làm hỏng bao nhiêu hoa của tôi rồi!”.

Hai người khách vừa xoa đầu vừa cố chống tay ngồi dậy, ngượng ngùng nhìn ông chủ cửa hàng hoa, nhìn nhau…

Họ bỗng sững sờ: “Bạn!”… “Bạn!”.

Hân trả tiền đống hoa bị hỏng cho ông chủ cửa hàng, rồi đưa nàng ra quán cà phê ngồi định thần. Thật may mắn làm sao chậu hoa đỗ quyên màu hồng lại không bị nát, còn nguyên. Hân để chậu hoa trên bàn giữa hai người: “Bạn còn nhớ cây hoa đỗ quyên trước cửa nhà ở thị xã xưa không?”. “Dĩ nhiên là mình nhớ. Nên hôm nay mình mới định chọn mua chậu hoa này”.

Thì ra nàng, sau khi tốt nghiệp đại học, ở lại nước ngoài làm việc, xây dựng gia đình, sinh được một cô con gái. Rồi gia đình tan vỡ. Nàng về nước, ở lại đây, hầu như không bao giờ trở lại thị xã quê hương. Bởi chẳng còn người thân ở đó. Nàng xây dựng gia đình lần nữa, được thêm đứa con. Rồi lại tan vỡ. Vẫn cùng một nguyên nhân như nhau. Những người chồng của nàng đều không mang lại hạnh phúc cho nàng. Ban đầu họ đều mang đến cho nàng nhiều hy vọng. Nhưng rồi qua thời gian, họ như bị cuốn theo những mục tiêu và ảo ảnh nào đó, mà trở nên nhạt nhẽo, tầm thường trong mắt nàng. Với họ, mọi chuyện chỉ chạy theo những nhu cầu của họ mà thôi. Và, hình như họ cũng không tìm được một điều gì đó khát khao nơi nàng. Họ đều cần hơn một thứ gì đó ngoài nàng. Nàng cười buồn héo hắt, đắng cay: “Hình như đàn ông ai cũng cần hơn một cái gì hay sao vậy bạn?”. Hân ớ người, có cảm giác nhồn nhột trước câu hỏi của nàng. Hạnh phúc là thỏa mãn những nhu cầu. Nhưng nhu cầu như thế nào nhỉ?

Thực sự, Hân không biết trả lời nàng sao. Vụt trong đầu Hân một suy ngẫm, hình như càng trải nghiệm nhiều, Hân càng cảm thấy, hạnh phúc, rốt cuộc là một cái điều gì xa xỉ, không có thật trong cuộc đời này. Hân ngồi lặng yên nhìn nàng. Thật lạ lùng, đã qua hai lần đò nhưng nàng vẫn đẹp dịu dàng như xưa. Đôi má vẫn mịn màng trắng trẻo, ửng hồng. Đôi mắt vẫn mở to nâu ngơ ngác. Trong veo. Nàng vẫn giữ được cho mình vẻ đẹp thơ ngây như xưa…

Hân bảo muốn được đưa nàng về nhà. Nàng không chối từ. Thì ra họ ở hai đầu thành phố. Thành phố rộng lớn thế, vậy mà bằng một cách nào đó, đúng lúc ấy, họ cùng đến cái cửa hàng hoa trên phố Hoàng Hoa Thám để rồi va vào nhau trong một cú chạm mạnh đến cùng ngã xoài ra. Liệu có là định mệnh gì chăng? Vừa bê chậu hoa đi sau nàng lên gác, Hân vừa tự thầm hỏi mình như vậy.

Hân mang chậu hoa đỗ quyên lên đặt vào chiếc đôn nhỏ. Bật điện lên. Gian phòng trở lên sinh động lạ thường. Sáng rạng rỡ. Lung linh. Chậu đỗ quyên màu hồng đẹp mê mị khoe sắc như đã khoe trong bao nhiêu năm về trước…

Xuân Tân Sửu, 2021

Trần Thanh Cảnh

TagTag: