Ảnh minh họa |
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước đạt 316.700 tỷ đồng, bằng 26,1% dự toán năm; tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 336.800 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán năm. Tính ra, bội chi ngân sách khoảng 20.100 tỷ đồng, thấp hơn con số 53.600 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, và được xem là mức bội chi thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trước đó, năm 2016, mức thâm hụt ngân sách khoảng gần 192.000 tỷ đồng còn năm 2015 con số này là 256.000 tỷ đồng.
Giải pháp chi tiêu tiết kiệm được đưa ra trong bối cảnh nguồn thu từ nhiều lĩnh vực chủ chốt bị sụt giảm, những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng khiến thu ngân sách có phần chật vật hơn.
Mặc dù đã có nhiều giải pháp để tăng nguồn thu nhưng Chính phủ cũng xác định việc kiểm soát chi mới là yếu tố giúp vững bền cho cán cân ngân sách. Trong đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được đưa ra tại nhiều Nghị quyết của Chính phủ. Việc khoán xe công, tiết giảm các chuyến công tác nước ngoài, cắt bỏ những nghi lễ khánh thành, động thổ dự án, thu hẹp quy mô tổ chức các sự kiện, lễ hội chào mừng… là một phần trong kỷ luật ngân sách được đưa ra thời gian qua. Đặc biệt, trong vòng chưa đầy một tháng trở lại đây, hai chương trình về quản lý nợ Chính phủ đã được Thủ tướng phê duyệt với những con số cụ thể để đảm bảo cho cân đối thu chi quốc gia. Theo đó, Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 đặt mục tiêu nợ công không quá 65% GDP; bội chi ngân sách năm 2017 khoảng 3,38% GDP và năm 2018 là 3,3% GDP; dư nợ Chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. Ngoài ra, với kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017, Chính phủ đặt mục tiêu vay nợ năm nay là 342.060 tỷ đồng, trả nợ 242.900 tỷ đồng.
Kỷ luật ngân sách không chỉ đảm bảo cho “miếng bánh” ngân sách được chi đúng việc, tiêu đúng nơi mà còn giúp vững vàng “két tiền” quốc gia, xóa đi tâm lý ỷ lại vào “tiền nhà nước”. Xa hơn, sẽ giúp giảm bội chi về mức thấp nhất và tiến tới có “của ăn, của để”, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội.