Điệu múa cùng với tiếng cồng, chiêng là sinh hoạt văn hóa dân gian nổi bật nhất ở nhiều dân tộc Tây Nguyên. Đồng bào quan niệm cồng chiêng đại diện cho văn hóa Tây Nguyên, không có cồng, chiêng thì không phải Tây Nguyên. Và độc đáo hơn cả là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2005, vinh dự là di sản thứ hai của Việt Nam sau nhã nhạc Cung đình Huế.
Theo những người già làng ở đây, tất cả các lễ hội trong năm từ thổi tai cho trẻ sơ sinh đến lễ bỏ mả, lễ cúng máng nước, lễ mừng cơm mới, lễ đóng cửa kho, lễ đâm trâu hay trong một buổi nghe “khan” đều phải có tiếng cồng, chiêng. Người ta thường nói tiếng chiêng dài hơn cả đời người, tiếng chiêng nối liền kết dính nhiều thế hệ lại với nhau.
Đồng bào Tây nguyên coi cồng chiêng là sức mạnh vật chất, sự giàu có của cá nhân, gia đình, dòng họ, buôn làng. Cồng chiêng là những tài sản quý giá nhất của ông bà, tổ tiên để lại, có những bộ chiêng quý phải đổi vài chục con trâu, mấy con voi mới có được. Bởi vậy, chiêng là tài sản quý hiếm, được lưu giữ và truyền từ đời này sang đời khác, ăn sâu vào đời sống tinh thần của người Tây Nguyên.
Thế nhưng, những năm gần đây, khi xã hội ngày càng phát triển, nhiều giá trị văn hóa khác được du nhập làm mai một và mất dần giá trị văn hóa bản địa. Một số thanh niên ở các dân tộc Tây Nguyên cũng đã bắt đầu tỏ ra không thích hoặc thậm chí tự ti với các nhạc cụ dân tộc mình. Các điệu múa uyển chuyển không thể thiếu trước đây được thay thế bằng các điệu nhạc, điệu nhảy Pop, Disco, Rock, Rap… tại các đô thị Tây Nguyên.
Mỗi nền văn hóa đều có sức sống, sức lan tỏa riêng, nhưng văn hóa Tây Nguyên cùng những bản sắc, nét đặc trưng của nó mãi là một khát khao không có điểm đến cuối cùng. |
Những giá trị văn hóa đáng tự hào như không gian văn hóa cồng chiêng và sử thi Tây Nguyên được thế giới công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cũng đang đứng trước nguy cơ phai nhạt và ngày càng bị thu hẹp, biến dạng. Nhưng có biết bao nguời con của mảnh đất đầy nắng và gió này vẫn một lòng trăn trở quyết tâm thổi những cái hồn của âm điệu cồng chiêng cho những đứa trẻ- đứa con của đại ngàn Tây Nguyên.
Chúng tôi gặp lại ông A Kiuh - già làng Lung Leng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum- người trực tiếp giảng dạy cồng chiêng cho các em nhỏ trong làng, ông hồ hởi kể: Giờ chúng tôi phối hợp với Ban giám hiệu trường Lê Văn Tám mở các buổi tập luyện vào các buổi chiều, trẻ con sau khi đi làm nương về đứa đến trước đợi đứa đến sau tập luyện say sưa lắm.
Không chỉ riêng ở Sa Thầy, mô hình đưa cồng chiêng Tây Nguyên vào trường học cũng được phổ biến rộng rãi ở các tỉnh, thành phố trên địa bàn như làng Kontum Kpơng (Phường Thắng Lợi- TP. Kon Tum), và các tỉnh lân cận như Đăk Lăk, Gia Lai...
Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Sa Bình - cho rằng: “Việc lưu giữ bảo tồn văn hóa Tây Nguyên là sự bảo tồn những giá trị vô cùng quý giá của dân tộc, cần được giữ gìn ngay trong đời sống đồng bào. Văn hóa Tây Nguyên là văn hóa làng, văn hóa rừng cần phải được chính người Tây Nguyên gìn giữ và cũng giáo dục cho lớp trẻ hát sử thi, giữ gìn văn hóa cồng chiêng để bản sắc văn hóa Tây Nguyên được trường tồn với thời gian, để đồng bào Tây Nguyên tiếp tục sáng tạo nền văn hóa đặc sắc của mình”.