Tác giả (thứ 3 từ trái sang) tại nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa
CôngThương - Lần đầu đến đảo Lý Sơn, nhận được “khuyến cáo” từ hướng dẫn viên là dân Quảng Ngãi chính gốc, tôi không khỏi lo lắng với những lời dặn dò: “Chuyến đi dài lắm, phải chú ý sức khỏe… Mỗi ngày, Lý Sơn chỉ có điện vài giờ. Nhớ chuẩn bị pin máy tính kỹ càng…”.
Đón chúng tôi bằng cái nắng, cái gió đặc sệt mùi biển, đảo Lý Sơn dần hiện hữu. Vậy nhưng, huyện đảo nhỏ bé và hiền hòa này lại chứa đựng cả một quá khứ hào hùng với vai trò là “bằng chứng sống” cho chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, bởi đây chính là quê hương của Hải đội Hoàng Sa năm xưa. Lựa chọn nhà cụ đồ Võ Hiển Đạt (thôn Đông- xã An Vĩnh)- người được mệnh danh là “pho sử sống” của Lý Sơn là điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá đảo Lý Sơn, chúng tôi như mê đi bởi những câu chuyện về lịch sử hào hùng của Hải đội Hoàng Sa. “Từ thế kỷ XVII, triều đình phong kiến Việt Nam đã thành lập đội Hoàng Sa, lấy người ở Lý Sơn để khai thác và bảo vệ chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tổ tiên đã truyền cho chúng tôi những con thuyền từng vượt Biển Đông ra 2 quần đảo để tìm kiếm sản vật, để khẳng định chủ quyền…” - Những lời kể đầy hào khí của cụ Đạt cùng những bằng chứng sống của đình làng An Vĩnh, của nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa… khiến chúng tôi như nuốt từng lời. Hai chiếc máy ghi âm bật song song. Một cuộn pin lớn được mang đi từ đất liền đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình…
Đồn biên phòng 328 Lý Sơn là điểm đến thứ hai cho chuỗi ngày tác nghiệp, chúng tôi may mắn có được trọn vẹn một buổi tối cùng ăn, cùng sinh hoạt, cùng trò truyện với những người lính nơi đây. Tuy nhiên, một điều rất lạ là cứ sau khoảng 20 phút, một đợt lính lại ào đi, thay bằng một đợt lính mới. Đem thắc mắc này ra hỏi, tôi được giải thích: “Vì đây là giờ giao ca, các anh lính (đặc biệt là ở miền Bắc) thèm được nghe tiếng người cùng quê nên thay nhau chạy ra, nói dăm ba câu cho đỡ nhớ rồi lại quay về với công việc. Ở đài quan sát của đồn biên phòng không bao giờ được thiếu người trực”…
Trở về khách sạn, cảm xúc trào dâng từ những lời kể của cụ Võ Hiển Đạt, của những anh lính biên phòng khiến tôi ngay lập tức muốn bắt tay vào tác phẩm của mình. Bỏ qua tất cả những lời rủ rê của đồng nghiệp, tôi giam mình trong khách sạn từ chập tối đến nửa đêm để viết bài gửi về đất liền cho kịp số báo. Tuy nhiên, khi cảm hứng đang dâng cao thì khách sạn… mất điện. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng, khi bắt đầu đặt chân đến Lý Sơn, điều đầu tiên tôi được “khuyến cáo” là một ngày, Lý Sơn chỉ có điện duy nhất một lần (từ 17 – 23 giờ). Mất điện, sóng điện thoại chập chờn, tôi dường như phải chạy đua với thời gian cho kịp bài phóng sự 2 kỳ đã đăng ký trước với ban biên tập. May mắn thay, khi máy tính báo chỉ còn vạch pin cuối cùng, bài viết đã được gửi thành công về tòa soạn. Mở cửa nhìn ra biển - đêm Lý Sơn lặng như tờ. Chỉ có những ánh đèn lấp lánh phía xa - ánh đèn của tàu cá đêm, của đồn biên phòng và kiểm ngư trên biển - như một vòng tay ôm chặt huyện đảo thân thương…