Ảnh minh họa |
Thơ rằng: “Thằng Bờm có cái quạt mo/Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu/Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu/Phú ông xin đổi ao sâu cá mè/Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè/Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim/Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim/Phú ông xin đổi con chim đồi mồi/Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi/Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười”.
Vị chuyên gia phân tích: Còn gì thú vị hơn một cuộc thương thảo sòng phẳng giữa hai người khác nhau về trình độ và vị thế trong xã hội. Bờm là cậu bé nghèo khó, thấp hèn, Phú ông giàu sang và quyền thế.
Chỉ câu đầu tiên đã cho nhiều thông tin. “Phe mình” có gì để thương thảo, để bán? Đó là cái quạt. Có bao nhiêu cái quạt? Chỉ có một. Hình dáng, chất liệu? Là quạt mo, không phải quạt giấy, quạt tre… Trong thương thảo, điều quan trọng đầu tiên là phải hiểu rõ mình có gì để trao đổi.
Hai chữ “xin đổi” trong bài thơ không phải là sự hạ mình của “phe kia” mà chính là cử chỉ thể hiện sự biết điều, thông minh, tâm lý của Phú ông. Khi đối tác gặp nhau lần đầu, không dễ đoán ý của nhau, phải rà soát, nhử thứ này, dứ thứ kia, dần tiến đến đúng mong muốn của đối phương.
Còn Bờm cho ta bài học trong thương thảo là trung thực, thẳng thắn, không dùng lời bóng gió để từ chối. Khi thương thảo, đừng sợ mất lòng khi nói “không”. Thực tế, thông điệp càng rõ ràng thì thương thảo càng dễ và càng… vui.
Cuộc thương thảo thành công khi có “nắm xôi, Bờm cười”, đôi bên bán - mua cùng có lợi. Kết thúc thương thảo chỉ là một khởi đầu, mở đường cho sự cộng tác mới giữa các đối tác mới, thậm chí trở thành tri kỷ, đó là thành công lớn nhất của thương thảo.
Bí quyết dễ học mà khó hành nếu không “biết người, biết ta”!