Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được thực thi từ đầu năm 2022 đã chính thức trở thành khối thương mại tự do lớn nhất thế giới.
Kể từ khi được ký kết vào tháng 11/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, các tác động thương mại của Hiệp định RCEP đã thu hút sự chú ý và quan tâm.
Hiệp định RCEP được dự đoán sẽ có thể vượt qua những trở ngại cải cách thương mại và biến khu vực này thành trung tâm thương mại toàn cầu.
Sau hơn 5 tháng có hiệu lực, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã và đang ngày càng mở ra không ít cơ hội cho thuỷ sản Việt Nam.
Tại khu vực Đông Á - khu vực năng động nhất thế giới hiện nay, Hiệp định RCEP đang liên kết các nền kinh tế quan trọng dưới hình thức hội nhập thể chế.
Trong báo cáo công bố mới đây, Ngân hàng Standard Chartered cho rằng tư cách thành viên của Hiệp định RCEP sẽ củng cố vị thế thương mại của Việt Nam.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã trở thành hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn nhất thế giới cho đến nay với nhiều hứa hẹn. Là một thị trường có 2,3 tỷ người, tương đương 30% dân số thế giới.
Đối với các quốc gia thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), việc ký kết, phê chuẩn và có hiệu lực hoàn toàn không phải là mục tiêu cuối cùng. RCEP được thiết kế theo 'Phương thức ASEAN', nghĩa là các thành viên phải biến hiệp định này thành một thỏa thuận sống động và phát triển để bảo vệ thành công chế độ thương mại dựa trên quy tắc.
Sáng ngày 24/3, giá dầu thế giới kỳ hạn mở rộng mức tăng, sau khi tăng mạnh trong phiên đầu tuần do những dự báo về nguồn cung gặp khó khăn do nhiều yếu tố.
Theo nghiên cứu mới của Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) chứng kiến các nhà nhập khẩu châu Á ngày càng thúc đẩy kinh doanh với EU, Mỹ và các thị trường không phải thành viên khác, sẽ củng cố vị trí ưu thế của khu vực châu Á Thái Bình Dương trong thương mại toàn cầu.
Ngày 17/2, tại Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN do Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn chủ trì với sự tham dự trực tiếp của các Bộ trưởng Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Lào và tham dự trực tuyến của các Bộ trưởng Brunei, Thái Lan và Việt Nam, (Myanmar không tham dự), các Bộ trưởng đã nhắc lại cam kết đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả hiệp định thương mại Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), có hiệu lực vào ngày 1/1.
Năm 2022 bắt đầu với việc Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã có hiệu lực. Đây là hiệp định kết hợp 10 thành viên của ASEAN với 5 quốc gia khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đáng chú ý nhất là Trung Quốc mà Washington cho rằng sẽ khiến Mỹ thiệt hại khoảng 5 tỷ USD hàng xuất khẩu bị mất sang châu Á Thái Bình Dương.
Kết thúc năm 2021, Ban Thư ký ASEAN phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Đông Á tổ chức chuỗi hội thảo thứ 5 về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) nhằm thảo luận tập trung vào cạnh tranh, mua sắm chính phủ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các chương hợp tác kinh tế và kỹ thuật của hiệp định.
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, sau khi Australia và New Zealand trở thành các quốc gia thành viên mới nhất phê chuẩn hiệp định cùng với các quốc gia khác đã phê chuẩn RCEP bao gồm Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản.
Đến ngày 2/11 vừa qua, có 6 nước ASEAN (trong đó có Việt Nam) và 4 nước đối tác nộp lưu chiểu văn kiện phê duyệt/phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) của mình cho Tổng Thư ký ASEAN nên Hiệp định RCEP sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2022. Hiệp định RCEP dự kiến sẽ giúp tạo lập một thị trường xuất khẩu ổn định, lâu dài cho các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.
Việc thực hiện Hiệp định RCEP được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc tích hợp chuỗi cung ứng khu vực và thiết lập các tiêu chuẩn kiểm tra hàng hóa giữa các nước tham gia.
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) - một hiệp định thương mại lớn gồm các nước ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, New Zealand đang tiến tới có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, theo thông báo từ Chính phủ Australia.
Sau nhiều năm đàm phán, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được ký kết vào ngày 15/11/2020 với các bên ký kết là 10 quốc gia thành viên của ASEAN cùng Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc.
Tối ngày 15/9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã có cuộc trả lời báo chí về thông tin tiến trình phê chuẩn của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cũng như những ưu tiên hợp tác kinh tế của ASEAN ngay sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53 và các Hội nghị liên quan (8-15/9).
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đang mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị và sản xuất của thế giới. Tuy nhiên, trong một “sân chơi” kinh tế mở rộng, việc đối diện với các nguy cơ kiện phòng vệ thương mại là thách thức của doanh nghiệp. Do đó, nâng cao khả năng chủ động ứng phó về vấn đề này sẽ là “vũ khí” quan trọng để doanh nghiệp bảo vệ lợi ích chính đáng cũng như sẽ không ngừng lớn mạnh.
Các hiệp định thương mại đa phương đang ngày càng thay đổi. Chủ nghĩa bảo hộ đang ngày càng trỗi dậy và căng thẳng giữa các cường quốc cũng ngày càng gia tăng. Vì vậy, liệu các thỏa thuận tự do hóa thương mại sẽ có chỗ đứng như thế nào trong tương lai?
Năm 2020 đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng, đó là đại dịch Covid-19, bầu cử tổng thống Mỹ, các cuộc đàm phán giữa EU và Vương quốc Anh: tất cả đã tạo nên âm hưởng cho nền kinh tế và chính trị quốc tế trong nhiều năm. Trong số đó có một sự kiện không kém phần quan trọng là việc ký kết hiệp định thương mại nội Á đầu tiên, mang tên RCEP (Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực) giữa 10 quốc gia ASEAN và 5 đối tác Châu Á-Thái Bình Dương, khai sinh ra khối thương mại tự do lớn nhất thế giới.
Ngày 24/2, Nội các Nhật Bản đã thông qua dự luật phê chuẩn Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) - thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới được ký kết vào năm ngoái bởi 15 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 5 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.
Toàn cầu hóa sau Thế chiến II được thúc đẩy đồng thời bởi hội nhập đa phương cũng như sự hình thành các hiệp định thương mại khu vực (RTA). Theo quan điểm lý thuyết kinh tế, hội nhập đa phương là lựa chọn tốt nhất đầu tiên so với hội nhập khu vực (lựa chọn tốt thứ hai).
Ký kết vào ngày 15/11/2020, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được kỳ vọng sớm đi vào thực hiện và cải thiện tiếp cận thị trường cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, một số chuyên gia khá quan ngại về lợi ích mà Việt Nam có thể thu được từ RCEP đặc biệt ở mức độ tự chủ của nền kinh tế.
Việc ký kết và thực thi các FTA thế hệ mới đã, đang và sẽ mang lại những cơ hội, động lực mới cho nền kinh tế trong nước. Từ đó, hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng của Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu.
Năm 2020 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, khi một loạt các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đi vào thực thi và ký kết. Đây sẽ là bệ phóng giúp doanh nghiệp (DN) trong nước vươn ra “biển lớn” và là động lực để kinh tế Việt Nam phục hồi sau đại dịch.
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) dù mang lại nhiều cơ hội cho ngành hàng nông sản trong việc mở thị trường song doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn khi thị trường nội địa mở cửa. Để vừa khai thác tốt hiệp định thương mại (FTA) này lại vừa không bị thất thế trên sân nhà, nhiều doanh nghiệp nông sản đang đề ra những bước đi chiến lược, cụ thể hơn trong năm 2021.
Kinh tế Việt Nam vượt trội hơn nhiều nước láng giềng trong một năm đầy thách thức toàn cầu như năm nay, và những bước tiến gần đây cho thấy triển vọng tích cực sẽ vẫn tiếp diễn.
Hiệp định Đối tác toàn diện Khu vực (RCEP) – Hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới đã được ký kết. Trước một sân chơi kinh tế rộng lớn, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam không còn cách nào khác phải tự nâng cao năng lực để tồn tại và phát triển. Đây là nhận định của TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME).