
Sâm Lai Châu đang được bảo tồn, phát triển và từng bước thương mại hóa, trở thành sản phẩm chủ lực từ rừng già Tây Bắc bước vào chuỗi giá trị hiện đại.

Du lịch mở lối, nông sản vượt núi. Đặc sản vùng cao theo chân du khách xuống phố, “bắc cầu” đưa nụ cười bà con chạm vào nhịp sống thị trường.

Không chỉ là đặc sản, chè Yên Bái đang tạo sinh kế bền vững, giúp người nông dân đổi thay cuộc sống, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch.

Chương trình 1719 đã tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Lào Cai, nâng cao chất lượng sống.

Sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Trị được tiếp sức bằng nhiều chương trình đầu tư, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu.

Chè không chỉ là sản phẩm “định danh” của Thái Nguyên mà còn giúp bà con vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Thái Nguyên thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên đang mở rộng đầu ra nhờ chiến lược đồng bộ từ đầu tư hạ tầng thương mại đến xúc tiến thương mại.

Nằm ở phía Tây của tỉnh Nghệ An với 80% dân số là người dân tộc thiểu số, Con Cuông đang dần thoát nghèo khi bà con được hỗ trợ trồng và tiêu thụ cây dược liệu.

Trên thị trường, mắc ca Di Linh được biết tới với hàm lượng dinh dưỡng cao, vị thơm ngon, do đó được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin dùng.

Hệ thống Co.opmart trở thành điểm tựa tiêu thụ sản vật vùng cao, giúp nông sản miền núi hiện diện trong siêu thị hiện đại, đến gần hơn người tiêu dùng.

Từng là loại cây trồng đặc thù ở vùng đất Nam Bộ đầy nắng, cây thanh long đã "ngược dòng" lên Sơn La từ năm 2010, bén rễ, trổ hoa, kết trái ngọt lành.

Lạng Sơn đang từng bước đưa đặc sản núi rừng của đồng bào dân tộc thiểu số vào chuỗi siêu thị trong và ngoài tỉnh, mở ra cánh cửa mới cho nông sản vươn xa.

Hơn 46 năm từ khi phong trào “Ao cá Bác Hồ” lan tỏa, người Hrê (thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn gìn giữ ao cá xưa như một di sản vô giá.

Gắn tri thức bản địa với phát triển dược liệu, đưa các sản phẩm truyền thống thành hàng hóa có giá trị đã và đang tạo sinh kế bền vững cho bà con Nặm Đăm.

Sở Công Thương Long An đang từng bước lồng ghép chính sách, mở hướng tiêu thụ nông sản cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các kênh thương mại hiện đại.

Cây dược liệu đang trở thành “cần câu cơm” giúp bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng thu nhập, cải thiện đời sống và tăng tốc giảm nghèo.

Lai Châu đẩy mạnh quảng bá, mở rộng thị trường cho sản phẩm vùng cao, giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại.

Vùng đất đỏ Bù Đốp nơi sinh trưởng giống cà phê cổ trồng cách đây cả trăm năm đang được bà con xây dựng thương hiệu sản phẩm bằng quan niệm “ăn sang, mặc xịn”.

Từ những gốc chè Shan tuyết cổ thụ trên Tây Côn Lĩnh, đồng bào Dao đang mở ra lối đi mới là phát triển sinh kế bền vững gắn với thương mại và du lịch cộng

Muốn sản phẩm của bà con dân tộc thiểu số và miền núi có chỗ đứng trên thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu là con đường buộc phải đi.

Việc tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại không chỉ giúp hợp tác xã khu vực miền núi kết nối đối tác mà còn lan tỏa “tiếng thơm” cho sản phẩm.

Hòa Bình triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó chú trọng đầu ra cho nông sản địa phương.

Trước xu hướng tiêu dùng xanh, nông sản miền núi cần khơi thông điểm nghẽn nhằm tăng sức tiêu thụ, đến gần hơn với người tiêu dùng.

Năm 2025, vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) tiếp tục khẳng định là một trong những đặc sản miền núi hàng đầu Việt Nam, chinh phục thị trường trong và ngoài nước.