Giữ gìn văn hoá nghề gốm của đồng bào Chăm
Làng gốm Chăm Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nay thuộc xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng từ lâu được xem là “bảo tàng sống” của nghệ thuật gốm thủ công. Nơi đây, những bàn tay người phụ nữ Chăm từ bao đời đã tạo nên những chiếc nồi, chum, vò… giản dị mà chứa đựng tinh hoa văn hóa, nối dài qua thế hệ.
Theo thống kê, hiện làng gốm chỉ còn khoảng hơn 40 hộ duy trì sản xuất thường xuyên, số còn lại chỉ làm vào dịp lễ, Tết. Nghề gốm đang đứng trước thách thức mai một, khi lớp trẻ rời làng tìm việc ở thành phố, còn những nghệ nhân cao tuổi ngày càng ít ỏi. Trong bối cảnh ấy, câu chuyện của nghệ nhân Lương Thị Hòa trở thành một minh chứng sống động cho sức bền và tình yêu văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nghệ nhân Lương Thị Hoà (Ảnh: VOV)
Sinh ra và lớn lên ở Bình Đức, bà Hòa gắn bó với gốm từ năm 19 tuổi. Năm tháng qua đi, bà vừa làm, vừa học, vừa tích lũy kinh nghiệm từ những người đi trước. Trải qua nhiều khóa đào tạo, tiếp cận với kỹ thuật mới, bà không chỉ giữ nguyên cách làm gốm truyền thống mà còn thổi vào đó tinh thần sáng tạo, biến sản phẩm từ gốm gia dụng thành gốm mỹ nghệ, lưu niệm mang giá trị thẩm mỹ cao.
Ở tuổi ngoài 60, nghệ nhân Lương Thị Hòa vẫn miệt mài với đất, lửa và những khối gốm thô sơ. Từ khâu chọn đất, nhào nặn, tạo hình, nung lửa cho đến hoàn thiện, bà đều làm bằng tay, không máy móc, giữ nguyên phương pháp truyền thống của người Chăm. Đồng thời, bà còn mở lớp dạy nghề cho thanh thiếu niên, truyền lại kỹ năng và bí quyết, để thế hệ sau có thể tiếp nối ngọn lửa nghề.

Điểm đặc biệt của nghề gốm của đồng bào Chăm là được lưu truyền theo chế độ mẫu hệ (Ảnh minh hoạ)
Điểm đặc biệt của nghề gốm Chăm là được lưu truyền theo chế độ mẫu hệ: “mẹ truyền – con nối”. Người phụ nữ giữ vai trò chính trong sản xuất, trong khi đàn ông chỉ phụ trách những việc nặng như lấy đất, chở củi, hỗ trợ nung. Chính điều này càng làm nổi bật hình ảnh người phụ nữ Chăm không chỉ là người gìn giữ mà còn là linh hồn của nghề truyền thống.
Từ OCOP đến thương mại hóa văn hóa
Một bước ngoặt quan trọng đã đến với bà Hòa khi sản phẩm gốm của bà được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, trở thành nghệ nhân gốm Chăm duy nhất của tỉnh (nay thuộc Lâm Đồng) đạt chứng nhận này. Đây không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực cá nhân mà còn là dấu mốc để gốm Chăm bước vào hành trình hội nhập, vượt khỏi phạm vi làng nghề để hiện diện trên thị trường rộng lớn.
Các sản phẩm gốm của bà đa dạng hơn trước: bình hoa, bình nước, tượng tháp Chăm, con cá, Linga–Yoni, thuyền thúng thu nhỏ… được thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn, phù hợp làm quà lưu niệm cho khách du lịch. Nhờ đó, gốm Chăm không còn bó hẹp trong gian bếp của đồng bào mà có mặt tại các sự kiện văn hóa, điểm du lịch, thậm chí cả các resort lớn trong khu vực.

Nghề gốm thu hút nhiều khách du lịch đến với địa phương
Nghệ nhân Hòa cũng thường xuyên tham gia trình diễn, hướng dẫn làm gốm tại bảo tàng, hội chợ, lễ hội, mang đến cho du khách trải nghiệm trực tiếp quy trình làm gốm bằng tay truyền thống. Bà còn mở lớp truyền nghề tại Bảo tàng Bình Thuận với hàng chục học viên, từng bước gieo mầm cho thế hệ kế cận.
Sự đổi thay của gốm Chăm còn đến từ chính sách của Nhà nước. Năm 2021, tỉnh Bình Thuận (cũ) đã ban hành Đề án bảo tồn và phát triển nghề gốm truyền thống người Chăm thôn Bình Đức, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, các lớp đào tạo, hỗ trợ quảng bá, kết nối thị trường đã được triển khai, giúp bà con yên tâm bám nghề. Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đến được với nhiều hộ làm gốm, tạo điều kiện cải tiến quy trình sản xuất, mở rộng quy mô.
Có thể nói, từ chỗ là sản phẩm mang tính tự cung tự cấp, gốm Chăm đã từng bước “lên hạng, trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch, thương hiệu OCOP được người tiêu dùng biết đến. Ở trung tâm của sự thay đổi đó chính là hình ảnh người phụ nữ Chăm - nghệ nhân Lương Thị Hòa, bằng niềm đam mê và sự sáng tạo, đã đưa gốm truyền thống vươn xa.
Tuy đã đạt được nhiều thành tựu, con đường phát triển nghề gốm Chăm vẫn còn không ít thách thức. Thị trường tiêu thụ chưa ổn định, thu nhập từ nghề chưa cao, thế hệ trẻ ít mặn mà nối nghề. Nếu chỉ sản xuất những sản phẩm truyền thống, gốm Chăm khó cạnh tranh và khó tạo ra giá trị gia tăng.
Vì vậy, việc đa dạng hóa mẫu mã, kết hợp tinh hoa truyền thống với thiết kế hiện đại là hướng đi tất yếu. Cùng với đó, cần đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, biến làng gốm thành điểm đến trải nghiệm, nơi du khách không chỉ mua mà còn được trực tiếp tham gia làm gốm, hiểu thêm về văn hóa Chăm.
Nghệ nhân Lương Thị Hòa, với hành trình gần nửa thế kỷ giữ lửa nghề, chính là biểu tượng của sự kiên trì và đổi mới. Từ đôi bàn tay của bà, gốm Chăm không chỉ là vật dụng sinh hoạt, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của cộng đồng Chăm và của cả đất nước.