Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 22/10/2019 20:43
Đầu tư cho vùng DTTS và Miền núi:

Xác định đúng nguyên nhân và mục tiêu cần giải quyết

06:00 | 13/09/2019
Sau hơn 20 năm thực hiện, Chương trình 135 được ghi nhớ như một “thương hiệu”, một “người bạn” đồng hành với đồng bào DTTS và địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Để nâng cao hiệu quả của Chương trình 135 trong giai đoạn tiếp theo, rất cần có những thay đổi cơ bản về tư duy cũng như cách thức triển khai chương trình.

Số lượng hộ nghèo DTTS còn lớn

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) được xác định là Chương trình đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính vì vậy, từ năm 1998 đến nay, chương trình đã nhận được sự đầu tư hỗ trợ tương đối lớn từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và tài trợ của nhiều tổ chức quốc tế cho các lĩnh vực như: hỗ trợ sản xuất, xây dựng điện – đường – trường – trạm, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở…

xac dinh dung nguyen nhan va muc tieu can giai quyet
Những con đường được xây dựng từ nguồn vốn 135 góp phần thay đổi diện mạo nhiều làng quê

Với sự quan tâm này, diện mạo vùng nông thôn miền núi đã có những thay đổi rõ rệt, góp phần thúc đẩy nhanh công tác giảm nghèo ở địa bàn vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, do địa bàn cư trú chủ yếu là vùng miền núi nên thiên tai và biến đổi khí hậu đã và đang tác động lớn đến sản xuất và đời sống của đồng bào ở nhiều địa phương; kéo theo cơ sở hạ tầng xuống cấp, điều kiện sản xuất ngày càng thu hẹp. Đáng lưu ý là, đến nay, số lượng hộ nghèo còn lại của cả nước chủ yếu vẫn là đồng bào DTTS. Thậm chí vẫn còn một số dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 60 - 70% như: dân tộc Mông, Cống, Mảng, La Hủ…

Mở rộng cơ chế trao quyền

Nhìn nhận những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại khiến Chương trình 135 không đạt như kỳ vọng, nhiều cán bộ đã và đang gắn bó với công tác dân tộc cho rằng: Chính sách của chúng ta về cơ bản rất tốt, rất nhân văn nhưng thực tế đang cho thấy “cùng một chính sách, cùng cơ chế quản lý, song mỗi địa phương có sự chỉ đạo, giải pháp tổ chức thực hiện khác nhau thì kết quả cũng rất khác nhau”. Vẫn nguồn vốn như thế, nhưng địa phương này đầu tư “ra tấm, ra món”, trong khi địa phương kia loay hoay không biết làm như thế nào để sử dụng đạt hiệu quả.

Từ những kết quả thực tế, Ông Võ Văn Bảy - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 của UBDT cho rằng: Với mỗi chương trình, cần có sự quyết tâm cao và thống nhất của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương. Ngoài phân công, phân nhiệm rõ ràng, phải tăng cường sự kiểm tra, giám sát để hỗ trợ, phát hiện sai sót, kịp thời khắc phục trong quá trình tổ chức thực hiện. Đặc biệt, việc phân cấp phải đi đôi với trao quyền, hướng dẫn, tạo sự chủ động cho cơ sở. Trong đó, mở rộng cơ chế trao quyền cho cộng đồng theo hướng quy định thủ tục, quy trình thực hiện thật đơn giản; cơ chế hỗ trợ trọn gói theo mô hình phát triển cộng đồng dựa vào nội lực, tạo điều kiện cho xã, thôn, cộng đồng người dân có thể thực sự làm chủ, tổ chức thực hiện.

Minh họa cho vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Nhật (Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo) nhắc lại câu chuyện làm đường ở xóm Lũng Liều, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng: Sau khi được tập huấn, chỉ việc, chỉ với 1 tỷ đồng đầu tư, đồng bào Tày ở xóm Lũng Liều đã hoàn thành 4km đường trong một thời gian ngắn với chất lượng đảm bảo. Thay cho con đường đá hộc lổn nhổn chỉ có thể đi xe máy, bà con nay đã có đường bê tông thuận tiện để đi. Không những thế, mỗi hộ còn có được một khoản tiền công kha khá, đủ để mua bò, mua xe máy…

Cần các “chính sách mềm”

Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra rằng, giai đoạn vừa qua, nguồn lực đầu tư cho các chương trình Mục tiêu quốc gia là 105.000 tỷ đồng. Trong đó hơn 74% là vốn đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc vẫn còn cao - chiếm 52% số hộ nghèo cả nước. Điều này cho thấy, chính sách giảm nghèo thời gian tới, không thể chỉ dựa vào đầu tư cơ sở hạ tầng như thời gian qua, mà cần tập trung vào các chính sách “mềm” hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế, tăng cường năng lực – kiến thức cho đồng bào dân tộc vươn lên tự thoát nghèo. Nói cách khác, thay vì một chính sách chung chung, khi xây dựng và triển khai chính sách phải xác định đúng nguyên nhân và mục tiêu cơ bản cần giải quyết với từng địa bàn, từng khu vực; cùng với đó lựa chọn địa bàn khó khăn nhất, nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất để tập trung đầu tư, hỗ trợ.

Phương Tú