Từ ‘điện khí hóa’ của Lê-nin đến Nghị quyết 70: Việt Nam không chệch đường

Luận điệu "Việt Nam tiền hậu bất nhất, bỏ rơi nhà đầu tư điện mặt trời" đang được thổi lên trên không gian mạng. Chuỗi 8 văn bản từ Nghị quyết 70 đến Chỉ thị 10 và mới nhất là kết luận cuộc họp ngày 22/4/2026 của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Bộ Công Thương đã bác bỏ luận điệu sai trái đó.

Luận điệu và ba tầng ngụy biện

Tháng 12 năm 1920, tại Đại hội VIII các Xô-viết toàn Nga ở Mát-xcơ-va, V. I. Lê-nin công bố một công thức đã thay đổi cách nhân loại hiểu về năng lượng trong xã hội hiện đại: "Chủ nghĩa cộng sản là chính quyền Xô-viết cộng với điện khí hóa toàn quốc". Câu nói ấy không phải khẩu hiệu, đó là lời khẳng định rằng điện trong một xã hội hiện đại, không bao giờ là một "trò chơi thị trường" riêng biệt, mà là hạ tầng chiến lược của Nhà nước.

Dự án điện gió Bạc Liêu. Ảnh: Thái Bình

Dự án điện gió Bạc Liêu. Ảnh: Thái Bình

106 năm sau, khi Việt Nam đang ở giữa công cuộc chuyển dịch năng lượng lớn nhất lịch sử, một số luận điệu xuyên tạc xuất hiện trên các diễn đàn hải ngoại rằng, Nhà nước đã "bỏ rơi" nhà đầu tư điện mặt trời, rằng chính sách "tiền hậu bất nhất", rằng nhà đầu tư "mất niềm tin". Nhìn từ tầm cao tư tưởng và nhìn vào chuỗi văn bản chỉ đạo chỉ trong những năm gần đây và kết thúc bằng kết luận cuộc họp ngày 22/4/2026 của Thủ tướng Lê Minh Hưng, những luận điệu ấy không đứng vững.

Công thức Lê-nin và di sản cho hôm nay: Kế hoạch GOELRO công bố tháng 12/1920 đặt mục tiêu xây 30 nhà máy điện trong 10 năm, tổng công suất 1,75 triệu kW. Kết quả: đến năm 1935, Liên Xô vượt kế hoạch, đưa công suất điện lên 6,9 triệu kW, tăng gấp 4 lần mục tiêu ban đầu, làm nền móng cho công nghiệp hóa những năm 1930.

Bài học rút ra: Nhà nước chủ trì – huy động sức dân – bám quy hoạch dài hạn – không phó mặc cho "tín hiệu thị trường".

Nguồn: V. I. Lê-nin, Toàn tập, tập 42, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơva, 1977.

Những luận điệu trên được lan truyền dưới nhiều cái tên. Có khi là "đổi luật bất ngờ". Có khi là "FIT1 rồi FIT2 mập mờ". Có khi nói thẳng hơn: "Việt Nam bội ước với nhà đầu tư". Kênh phát tán chủ yếu là các trang mạng xã hội hải ngoại và một số diễn đàn kinh doanh có dấu hiệu chịu ảnh hưởng từ nước ngoài, khoác áo "bảo vệ doanh nghiệp" và "đòi công lý kinh tế" để tránh đối đầu trực diện với chủ trương, đường lối về phát triển năng lượng của Đảng.

Những luận điệu xuyên tạc đã cố tình đánh tráo bản chất chính sách, biến “cam kết giá FIT có thời hạn” thành “trợ cấp vĩnh viễn, không điều kiện”. Trong khi đó, ở bất kỳ quốc gia nào, cơ chế giá FIT chỉ là công cụ khuyến khích theo giai đoạn nhằm kích hoạt thị trường, hoàn toàn không phải một cam kết bao cấp kéo dài vô hạn.

Cách lập luận này cũng phớt lờ yếu tố kỹ thuật then chốt của hệ thống điện. Giai đoạn 2020 – 2021, công suất điện mặt trời tăng đột biến, vượt khả năng hấp thụ của lưới điện. Việc điều chỉnh cơ chế khi đó là yêu cầu khách quan để bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống, không thể bị quy chụp là “bội ước chính sách”.

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4. Ảnh: Thu Hường

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4. Ảnh: Thu Hường

Đáng chú ý, các luận điệu này còn sử dụng cách tiếp cận phiến diện khi chỉ nhấn mạnh thiệt hại của một bộ phận nhà đầu tư, nhưng bỏ qua lợi ích rộng lớn mà chính sách đã mang lại, khi hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp được tiếp cận nguồn điện sạch với chi phí hợp lý, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Từ Mát-xcơ-va 1920 đến Hà Nội 2026: 3 bài học quốc tế

Gốc rễ tư tưởng về vai trò điều tiết của Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng không phải là sáng kiến riêng của Việt Nam, mà đã được định hình từ sớm trong lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Ngay từ đầu thế kỷ XX, kế hoạch GOELRO do Vladimir Lê-nin khởi xướng năm 1920 đã đặt mục tiêu xây dựng 30 nhà máy điện trong vòng 10 năm, dưới sự điều phối tập trung của Nhà nước Xô-viết. Thực tiễn triển khai cho thấy, chỉ trong chưa đầy hai thập niên, nước Nga đã từng bước chuyển mình từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang hình thành nền tảng hạ tầng năng lượng hiện đại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và vận dụng quan điểm này vào thực tiễn Việt Nam. Trong Hồ Chí Minh Toàn tập (tập 10, tr.159), Người nhấn mạnh: “Muốn bảo đảm đời sống sung sướng mãi mãi, phải công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, phải xây dựng công nghiệp nặng”. Trong cấu trúc đó, điện chính là nền tảng của công nghiệp nặng, là “mạch máu” của nền kinh tế. Vì vậy, theo tinh thần ấy, lĩnh vực điện không thể hoàn toàn phó mặc cho cơ chế thị trường, mà cần có sự điều tiết, dẫn dắt của Nhà nước để bảo đảm ổn định và phát triển lâu dài.

Không một quốc gia phát triển năng lượng tái tạo thành công nào mà không điều chỉnh cơ chế FIT giữa chừng. Đức, quốc gia đi đầu, đã ba lần sửa đổi Luật Năng lượng tái tạo vào các năm 2012, 2014 và 2017. Tây Ban Nha cắt trợ cấp FIT từ 2010 đến 2013 dẫn đến nhiều vụ kiện trọng tài quốc tế, nhưng phần lớn nhà đầu tư phải chấp nhận. Úc giảm giá FIT điện mặt trời mái nhà từ 60 xu xuống 6 xu/kWh – tức giảm 10 lần trong vòng 7 năm.

Từ ‘điện khí hóa’ của Lê-nin đến Nghị quyết 70: Việt Nam không chệch đường  - 3

Không một nước nào đi lên từ năng lượng tái tạo mà không trải qua giai đoạn điều chỉnh cơ chế. Việt Nam không là ngoại lệ và không cần phải là ngoại lệ.

Đường dây 500kV, di sản tự lực năng lượng và kết luận của Thủ tướng

Việt Nam sớm hình thành truyền thống tự chủ về năng lượng từ rất sớm, với dấu mốc tiêu biểu là công trình đường dây 500 kV Bắc – Nam. Khởi công năm 1992, đóng điện ngày 27/5/1994, tuyến đường dây dài gần 1.500 km được hoàn thành trong thời gian chỉ hơn 2 năm, dưới sự chủ trì của Nhà nước và sự huy động tổng lực nguồn lực trong nước. Đây là minh chứng điển hình cho năng lực tổ chức, điều hành và quyết tâm chính trị trong những dự án hạ tầng năng lượng quy mô lớn, điều mà khu vực tư nhân, trong bối cảnh khi đó, khó có thể đảm đương.

Dự án đường dây 500kV Mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối hoàn thành trong thời gian hơn 6 tháng. Ảnh: Thu Hường

Dự án đường dây 500kV Mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối hoàn thành trong thời gian hơn 6 tháng. Ảnh: Thu Hường

Tinh thần ấy tiếp tục được khẳng định trong các quyết sách chiến lược gần đây. Việc Bộ Chính trị thống nhất chủ trương tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vào cuối năm 2024 cho thấy tầm nhìn dài hạn trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Chủ trương nhất quán trong suốt tiến trình phát triển, Việt Nam không xem năng lượng là lĩnh vực có thể hoàn toàn phó mặc cho cơ chế thị trường, mà luôn đặt dưới sự định hướng và điều tiết của Nhà nước nhằm bảo đảm sự ổn định và sự phát triển bền vững.

Luận điệu cho rằng Nhà nước "bỏ rơi nhà đầu tư" dựa vào thời điểm năm 2020 – 2021 sau khi FIT2 hết hiệu lực. Tuy nhiên, nếu nhìn trên trục vận động của chính sách trong 5 năm tiếp theo, có thể thấy một bức tranh hoàn toàn khác: các quyết sách được điều chỉnh theo hướng cân bằng giữa khuyến khích nhà đầu tư và bảo đảm an toàn hệ thống, an ninh năng lượng quốc gia và phù hợp với diễn biến thực tiễn.

Điều đó được thể hiện rõ thông qua kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng vào ngày 22/4/2026, tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Công Thương, cụ thể “Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện và xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.  

Đây là tuyên ngôn mạnh mẽ về an ninh năng lượng, được đặt trong bối cảnh Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phải hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh điện mặt trời mái nhà, mua thêm điện từ Lào và Trung Quốc cho nhu cầu tăng cao của miền Bắc ngay trong năm 2027 và trong trường hợp cần thiết, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điện VIII để tăng nguồn điện từ Lào về Việt Nam.

Từ ‘điện khí hóa’ của Lê-nin đến Nghị quyết 70: Việt Nam không chệch đường  - 5

8 văn bản lớn trong vòng 5 năm. Một Nghị quyết của Bộ Chính trị, hai Nghị quyết của Chính phủ, một Nghị định, hai Chỉ thị, một Quyết định Thủ tướng, một Quyết định của Bộ Công Thương. Nếu là "bỏ rơi", không có quốc gia nào ban hành dồn dập như vậy.

Cuộc họp ngày 22/4/2026 có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Công Thương và lãnh đạo các bộ, tập đoàn lớn: EVN, PVN, TKV, Petrolimex. Thủ tướng đánh giá cao Bộ Công Thương đã duy trì đà tăng trưởng trong điều kiện thế giới nhiều biến động, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm rất cụ thể:

Từ ‘điện khí hóa’ của Lê-nin đến Nghị quyết 70: Việt Nam không chệch đường  - 6

"Đây là tiền đề cho phát triển kinh tế phục vụ tốt chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, phát triển trí tuệ nhân tạo, sản xuất chip bán dẫn... Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện và xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào." – Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo tại cuộc họp với Bộ Công Thương vào ngày 22/4/2026

Con đường đã chọn, con đường sẽ đi

Vậy ai đứng sau luận điệu xuyên tạc? Luận điệu "bỏ rơi nhà đầu tư" không sinh ra tự nhiên. Ba nhóm lợi ích nhận diện được: Một nhóm nhà đầu tư đã ký hợp đồng đầu cơ FIT1 với kỳ vọng lợi nhuận siêu ngạch trong 20 năm, khi bị điều chỉnh đã phản ứng bằng vận động truyền thông. Một số tổ chức hải ngoại chuyên săn tìm "vết nứt chính sách" để khuếch đại thành "bằng chứng thể chế thất bại". Và một số cơ quan truyền thông nước ngoài có động cơ cạnh tranh địa chính trị trong chuỗi cung ứng năng lượng sạch, muốn Việt Nam lệ thuộc vào tấm pin và công nghệ của họ.

Mục đích chiến lược chung là nhằm lung lay niềm tin doanh nghiệp vào chính sách nhất quán của Nhà nước, mở đường cho các yêu cầu "tư nhân hóa điện quốc gia", "tách Tập đoàn Điện lực Việt Nam khỏi điều tiết Nhà nước". Nếu thành công, hệ quả là mất chủ quyền năng lượng, chứ không còn là "bảo vệ nhà đầu tư" như vỏ bọc ban đầu.

Công thức của Lê-nin năm 1920 không lỗi thời. Điện mặt trời, điện gió, điện hạt nhân của Việt Nam hôm nay là sự tiếp nối tinh thần "điện khí hóa toàn quốc", tinh thần đó nói rằng, năng lượng của một quốc gia phải do Nhà nước của quốc gia đó chủ trì, với trách nhiệm cho nhân dân, trong lộ trình có tầm nhìn.

Doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào điện mặt trời, vào lưu trữ, vào các dự án cơ chế mua bán điện trực tiếp có cơ sở pháp lý đầy đủ để tin. Các hộ gia đình sắp có chính sách hỗ trợ cụ thể bằng tiền mặt và vốn vay ưu đãi. Chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 22/4/2026 là tín hiệu rõ nhất: Nhà nước không lùi bước, không buông bỏ mà chỉ đang nâng chuẩn.

Điện của Việt Nam do người Việt Nam làm chủ, do Đảng và Nhà nước Việt Nam điều tiết. Đó không phải khẩu hiệu. Đó là cách duy nhất để một dân tộc độc lập thực sự, trong một thế giới đang cạnh tranh từng mê-ga-oát một.

Đại Bàng

Có thể bạn quan tâm